
ng phải là bao nhiêu chuyện quan trọng, Thì Nhan không có gọi lại, trước mặt người này lại làm cô giận dễ sợ, "Anh sao lại ngang ngược như vậy?"
Trì Thành đuôi lông mày nhảy lên, từ chối cho ý kiến, cằm điểm một chút sườn xám cầm ở trên tay: "Thử một chút cái này, anh muốn nhìn."
Cô bất động, thế nhưng anh đã đưa tay thay cô cởi cúc áo, Thì Nhan im lặng nhìn trời, anh còn không thức thời: "Trần nhà có cái gì tốt mà nhìn?" Quay mặt của cô lại muốn cô nhìn anh.
Thì Nhan ỡm ờ ở trước mặt người đàn ông này thay sườn xám, vải may là màu đỏ, như lửa, phòng khách không thể so với phòng ngủ, khí ấm không có đủ như vậy, Trì Thành bị đốm lửa trước mắt này đốt cho có chút nóng.
Thì Nhan chỉ cảm thấy eo có chút chặt, không có biện pháp, cô đang mập.
Sườn xám hơn chín miếng từ xương quai xanh hạ nghiêng tới dưới nách, có nhiều hạn chế, Thì Nhan đang cài nút, có tầm mắt nóng rực quấy rầy cô, tay của cô có chút không yên, động tác không khỏi chậm chạp, hô hấp cũng mơ hồ dồn dập.
Tay đang cầm nút áo bị anh không có dấu hiệu nào đè lại. Ngẩng đầu thấy trong mắt của anh như có lửa: "Anh muốn xé y phục này." ( cl: bá đạo trong từng hạt gạo ^^)
Nữ nhân này thực tế lại mất hứng: "Mấy ngày nữa hôn lễ rồi, em không rãnh đặt chiếc khác nữa."
Trì Thành suy nghĩ một chút —— lời này có lý —— nhịn được ý muốn phá hư, chỉ thật vất vả đem toàn bộ nút cài cởi ra, tay tham tiến vào.
Thì Nhan bắt được đôi tay tàn ác của anh, nắm chặt lại, nhưng anh giảo hoạt né tránh, đôi tay ngược lại rất nhanh không nghe lời.
Vốn là ngực Thì Nhan có thay đổi chút ít, bị đầu ngón tay của anh tỉ mỉ xay nghiền. rồi thay thế xoa nắn bằng lòng bàn tay, tiết tấu hô hấp Thì Nhan cũng bị đánh loạn. Đường cong trước ngực đầy đặn chói mắt bị sườn xám vô cùng vừa người này buộc vòng quanh, theo cô thở dốc, liên miên chập chùng.
"Thật đẹp. Em yêu, nơi này mập không ít?" Anh tựa như vì muốn dời đi lực chú ý của cô mới nói như vậy, thừa dịp cô xấu hổ không chịu nổi, phòng bị không kịp, vén váy cô lên.
Nơi quan trọng giữa hai chân rất nhanh bị đầu ngón tay của anh chiếm cứ, gần như vô tình trêu chọc , kích thích được cô khẽ cong người xuống, được anh từ phía sau ôm chặt eo, mới không có trượt xuống trên mặt đất.
Trì Thành quay đầu đi, nhìn thấy bóng dáng bọn họ rơi vào trên tường, là hình ảnh một đôi thật làm người ta ấm lòng, tay bị hai chân cô kẹp chặt, động vào càng phát ra chấn động lợi hại , càng lúc càng nhanh, nơi quan trọng tiết ra nhiệt dính bị anh bắt được, ướt hắn một nửa lòng bàn tay, Trì Thành im lặng cười, cúi đầu, muốn hôn gáy cô, Thì Nhan lắc vai một cái, vẫn còn muốn kháng cự: "Đừng phá hủy sườn xám của em."
"Cũng biết lo lắng cho y phục của em sao. . . . . ." Trì Thành rút tay ra ngoài, cầm bàn tay ướt át giơ lên trước mặt cô, Thì Nhan xấu hổ không chịu nổi, nghiêng đầu không nhìn.
Trì Thành thuận thế hôn đường cong đẹp đẽ bên sườn, đang muốn kéo sườn xám xuống tay lại bị đè lại, Thì Nhan ngăn hơi thở hổn hển của mình, chuyển thân đối mặt với anh: "Anh tắm rửa rồi hả ?"
"Tắm."
"Em phải đi tắm đã."
"Nên tiếp tục."
Cô cũng rất muốn anh, đáng tiếc không được. Khi yêu ở trên giường anh để cho cô muốn chết không xong, Thì Nhan không thể mạo hiểm. Cô cắn răng một cái, định cứ như vậy ngồi xổm xuống. . . . . .
Trì Thành đứng, hai tay vịn đầu của cô, tròng mắt có thể thấy được môi đỏ tươi, cố hết sức giương cằm lên, đầu mút dây thần kinh thể nghiệm trong miệng cô hạ nhiệt, miêu tả cực hạn vui thích.
Anh lại một lực không giảm, miệng Thì Nhan bị đẩy lên, nuốt không kịp, suýt nữa muốn nôn. Nhấc lên tầm mắt nhìn anh, cả bộ mặt anh cũng bị bao phủ trong mờ mịt vô hình , mặt mày vặn kết.
Cô phải quỳ, đầu gối cũng có chút đau, sắp chống đỡ không nổi lại bị anh nhấc lên, cô hơi hoảng: "Thế nào?"
Anh đã khôi phục lại bình tĩnh, thanh âm cũng hơi khàn khàn do ức chế :"Kích thích hơi quá, giảm thọ."
Anh kéo khóa quần lên cực nhanh, khôi phục bộ dáng áo mũ chỉnh tề, toàn bộ không giống như cô, nhếch nhác như vậy, Thì Nhan ngồi ở trên đùi anh, cười nhẹ lôi cổ áo của anh: " Đồng chí mặt người dạ thú, nhóm thần tiên nào dám để cho ngài giảm thọ? ngược lại cằm đều muốn đứt thật. . . . . ."
". . . . . .Ba Ba?" Một tiếng gọi này đột nhiên nổi lên, khiến tay Thì Nhan trên cổ áo của anh dừng lại.
Tất nhiên, là thanh âm của Nhiễm Nhiễm ——
Thì Nhan trong đầu có đồ vật gì đó trong nháy mắt sụp xuống, "Xoảng" một tiếng, thoáng qua hoang tàn. Cô phản ứng đã muộn một giây, cứng đờ theo tiếng gọi. nhìn thì thấy Nhiễm Nhiễm vốn là vẫn còn ở phòng khách bên ngoài đã đẩy cửa đi vào.
Trì Thành nhanh chóng kéo áo khoác to của anh che kín áo váy xốc xếch của cô lại, đứng dậy hướng về Nhiễm Nhiễm phía trước đi đến.
Có một ghế sa lon để ngang giữa bọn họ cùng đứa bé, Thì Nhan khuất tất ngồi ở trong góc chết ghế sa lon, nghe làn điệu non nớt mang theo điểm buồn ngủ của Nhiễm Nhiễm : "Con mới vừa rồi không cẩn thận ngủ thiếp đi, chuyện Cinderella ba còn chưa có kể xong."
Từ góc độ Thì Nhan nhìn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng anh và Nhiễm Nhiễm nghiêng chiếu vào tr