Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328482

Bình chọn: 10.00/10/848 lượt.

giận anh, mà là giận chính mình, giận chính mình không được rộng lượng."

Trì Thành giật giật ngón tay, đau đớn, anh cảm thấy mình tựa hồ không biết rõ cô.

Nghĩ ngợi hồi lâu, "Anh không cần em rộng lượng, em có thể tùy hứng, có thể hẹp hòi, em không phải nghĩ gánh nổi tất cả để anh làm anh chịu, yêu cầu của anh chỉ có một, chính là ở chung một chỗ, tại sao không thể?"

Bọn họ duy trì ràng buộc quá mức yếu ớt, thời khắc cũng ôm ý nghĩ muốn rời khỏi anh, cùng anh ở chung một chỗ, vô luận anh làm sao, cũng không thể tiêu trừ toàn bộ cảm giác bất an của cô. Nếu như cô biết thân thế Nhiễm Nhiễm . . . . . . Trì Thành cự tuyệt suy nghĩ.

"Thì Nhan, " anh xoay vai của cô, muốn cô nhìn thẳng, giọng điệu nghiêm túc chưa bao giờ có, "Em rời đi 5 năm này, có biết anh sống ra sao không? Sống không bằng chết."

Sống không bằng chết. . . . . . Lòng của cô bị xúc động, rung động đến tột đỉnh.

Trì Thành tay như cũ gắt gao đặt trên cánh tay cô, cúi đầu nhìn: "Hiện tại anh mất đi rồi tìm được lại, em không thể để cho anh lại một lần nữa mất đi, không thể để cho anh lại chết thêm lần nữa." Sống không bằng chết. . . . . . Cô không biết?

Nhưng hôm nay như vậy, cô so với chết còn khó chịu hơn.

Thì Nhan há miệng, nhưng không có lên tiếng, một hồi lâu mới cười một cái: "Em chỉ có đi làm buổi sáng hôm nay, anh không phải nói hiệu trưởng muốn gặp phụ huynh của học sinh mới Nhiễm Nhiễm sao? Buổi chiều em có rãnh."

Cô phải lên tinh thần, mình còn phải cùng nam nhân này sống cả đời, hôm nay thật không nên giày vò.

Trì Thành thần sắc hơi dãn ra, ánh mắt canh chừng cô lại mang theo một tia hồ nghi, cánh tay siết chặt rốt cuộc buông ra, cũng là miễn cưỡng cười một tiếng: "Cám ơn."

"Đừng nói cám ơn với em, " Thì Nhan đang nâng mặt của anh không để cho anh đi, thuận thế cắn bờ môi của anh, tại sao môi có hình dáng đẹp luôn nói ra được những lời trêu chọc làm người ta vui vẻ, "Cũng đừng nữa nói xin lỗi với em."

Cánh môi bị cô kéo đến có chút đau, Trì Thành không trốn không né, đau đớn giấu ở trong mắt: "Thành, sau này em cũng không nói."

Thì Nhan khi ở trên môi anh nhẹ nhàng hôn, đi ra đến cửa, muốn ra khỏi phòng, lại bị anh kéo trở về.

Nụ hôn của anh như muốn làm tan đi tất cả, anh hôn tỉ mỉ mà nghiêm túc.

Cả quá trình Thì Nhan không có nhắm mắt lại, cô biết anh muốn chứng minh cái gì, nhưng cô không cách nào trấn an được, bởi vì cô cũng không xác định.

Môi lưỡi dây dưa, bù đắp không được bất kỳ vật gì.

Thì Nhan đi vào phòng giữ quần áo mặc quần áo, trước khi ra khỏi cửa phòng soi gương, sắc môi đỏ tươi, khí sắc rất tốt.

Trì Thành vẫn còn đang thay y phục, cô đi xuống lầu trước, đi vòng qua phòng bếp, tự làm cho mình một cái bánh mì sandwich mang đi.

Đứa nhỏ Nhiễm Nhiễm này ngồi ở trên bàn ăn, uống sữa tươi, đứa bé thấy cô không ý nguyện nghĩ chào hỏi, Thì Nhan vốn cũng không muốn quan tâm đến nó, nhưng nghĩ lại, Thì Nhan kéo Nhiễm Nhiễm sang cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Nếu không thoát khỏi được Nhiễm Nhiễm, cô quả thật phải có ý định giáo dục đứa nhỏ này, tối thiểu khi nhìn thấy cô, phải nhớ ngoan ngoãn chào hỏi.

"Chào buổi sáng ." Thì Nhan cười nói.

Đứa bé không để ý.

Thì Nhan đoán được kết quả này, cũng không giận, đưa tay lấy đi cái ly trong tay Nhiễm Nhiễm, khiến đứa bé không thể không nhìn thẳng cô: "Con muốn chú Trì làm ba, nhưng con nghĩ chú Trì không vui, có đúng hay không?"

Nhiễm Nhiễm trong nháy mắt nhíu lông mày, có chút không xác định hướng Thì Nhan nhìn, một bộ dáng bị đoán trúng tâm sự .

Thì Nhan đem Nhiễm Nhiễm đang ngồi lên cái ghế kéo đến cách mình gần chút: "Cô có thể giúp con. Con cũng biết chú Trì yêu thích cô, yêu cầu của cô chú không thể không nghe. Mà con ——"

Thì Nhan không có nói thêm gì nữa, chỉ dùng ánh mắt ý bảo, Nhiễm Nhiễm mím môi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Chào buổi sang."

Thì Nhan coi thường sự không tình nguyện của nó, sờ sờ đầu của đứa bé: "Ngoan."

Bảo mẫu mang chân giò hun khói cùng trứng chiên từ phòng bếp ra ngoài, thấy Thì Nhan cùng Nhiễm Nhiễm gần như vậy, có chút sợ, muốn tiến lên ôm đứa bé đi.

Thật coi coi cô là thú dữ, e sợ tránh đi không kịp? Thì Nhan bật cười.

Sau khi cười xong chính là ánh mắt mãnh liệt, không nhanh không chậm nhìn lại bảo mẫu, mang một ít bức hiếp: "Hôm nay tôi đưa Nhiễm Nhiễm đi học."

Bảo mẫu đối với người chủ nhân này đã sớm có nghe thấy ác ý, thấy Thì Nhan mạnh mẽ như thế, không khỏi sợ hãi: "Trì. . . . . . Trì lão tiên sinh đã phân phó tôi, mỗi ngày đều phải do chúng tôi đưa đón Nhiễm Nhiễm đi học."

"Ngài đó quả thật thương đứa nhỏ này, " Thì Nhan vẫn gật đầu một cái, tựa như bày tỏ ý hiểu.

Bảo mẫu thấy thế, mới vừa thoải mái, lại nghe Thì Nhan ngược lại đối với Nhiễm Nhiễm nói: " Ngài Trì thật rất ưa thích con, như này đi, ngày mai là thứ bảy, đến lúc đó để cho chú Trì đưa con đi đến chỗ ông qua Chủ nhật, có được hay không?"

Nhiễm Nhiễm rõ ràng không vui, trong thế giới của đứa nhỏ này chỉ có một" chú Trì" , hiển nhiên Trì Thiệu Nhân cũng không làm cho đứa nhỏ này thích.

Nhiễm Nhiễm không nói hai lời nhảy xuống cái ghế, đi phòng khác


Disneyland 1972 Love the old s