
y Sở Phi mặc chiếc áo sơ mi cao cổ màu trắng và áo khoác
màu lông chuột đang đứng ở cửa chờ cô. Đào Hoa Yêu Yêu nhìn anh bỗng
nhiên mỉm cười, thấy Sở Phi nhíu mày nhìn mình, cô đi lên sửa cổ áo cho
anh, giọng nói có chút hoài niệm
- Em nhớ bốn năm trước, khi đột nhiên anh đến công ty, giúp em giải quyết chuyện rắc rối cũng mặc như thế này.
Sở Phi cười nhẹ:
- Thời gian trôi quá nhanh
- Cũng không hẳn thế
Đào Hoa Yêu Yêu khẽ cười, vùi đầu vào lòng Sở Phi, hít sâu mùi thuốc trên người anh:
- Chúng ta ở bên nhau, thật tốt
Tim Sở Phi hơi nhói lên, anh hôn phớt lên trán cô rồi dịu dàng nói:
- Đi thôi!
Đào Hoa Yêu Yêu cười dịu dàng, hai người tay nắm tay đi ra phố. Rất
nhanh đã mua hết những đồ cần mua. Sở Phi nói thời tiết thoải mái, muốn
đi dạo một chút nên bảo lái xe đi thẳng đến Bắc Hải. Bởi vì Sở Phi nói,
có lần nghe Đào Hoa Yêu Yêu kể lúc học bài thì thường đến một ngã tư lớn nên đi tới đó, đến trạm xe điện ngầm, hai người xuống xe. Đào Hoa Yêu
Yêu cùng Sở Phi chậm rãi đi dạo, cô còn dẫn anh đến quán nhỏ cô hay đến
khi còn đi học. Không ngờ, qua bao nhiêu năm, cửa hàng đó vẫn còn đó.
Tìm được 8 đồng tiền lẻ mua đôi vòng tay tình nhân bện thủ công, Sở Phi
vui vẻ nhìn nửa ngày. Hai người chia ra đeo vào tay rồi tay trong tay
rời khỏi cửa hàng.
Giữa trưa, Đào Hoa Yêu Yêu dẫn Sở Phi đến trước một quán bán xíu mại. Vốn dĩ Đào Hoa Yêu Yêu sợ gian chính nhiều người ầm ỹ nên định đặt một
phòng riêng nhưng Sở Phi lại hứng thú nhìn gian chính náo nhiệt. Cuối
cùng, hai người chọn một góc ở gian chính, chọn mấy loại xíu mại và cháo ăn sáng. Đồ ăn sáng khá ngon, Sở Phi ăn được nhiều, còn lại xíu mại thì chủ yếu là vào bụng Đào Hoa Yêu Yêu. Ăn xong, Đào Hoa Yêu Yêu sợ Sở Phi mệt mỏi, định dẹp đường về phủ. Thế nhưng hôm đó Sở Phi lại vô cùng hào hứng, anh xuất thân trong gia đình giàu có, từ nhỏ sống trong nhung
lụa, hiếm có khi thấy được cuộc sống bình dị của người thường. Đào Hoa
Yêu Yêu thấy rõ, Sở Phi rất có hứng với cuộc sống xung quanh, cô trêu
đùa nói là mình làm hướng dẫn viên du lịch cho “đại thiếu gia”. Dù sao
bên đường có nhiều taxi, Sở Phi bảo lái xe về trước, lãi nửa ngày nghỉ.
Buổi chiều, bởi vì Sở Phi luôn nói còn chưa đến Hậu Hải nên hai người lại đi bộ đến đó. Trên đường đi, Đào Hoa Yêu Yêu vào một cửa hàng tiện
lợi ven đường mua chút đồ ăn khô cho mèo. Sở Phi tò mò hỏi thì cô cười
giải thích, từ khi đi học, các cô thường hay tới Hậu Hải tụ tập, chỗ này có rất nhiều mèo hoang, không biết từ bao giờ đã thành thói quen, chỉ
cần đến Hậu Hải thì sẽ mang theo chút thức ăn cho mèo, tiện đường cho
mèo con đi lạc ăn. Hai người đi đường nói nói cười cười, đi một đoạn
thấy mệt thì sẽ nghỉ tạm đâu đó, khoảng hơn một tiếng, Sở Phi bỗng nói
muốn đến Tây Giao ngắm cảnh. Đào Hoa Yêu Yêu có chút khinh bỉ nhìn anh
rồi vẫn gọi xe. Hai người đi đến đó, trên đường đi, có một dãy phố toàn
những ảnh viện áo cưới khiến hai người bị thu hút. Lại xuống xe đi dạo
quanh. Đào Hoa Yêu Yêu tuy rằng mù thẩm mỹ trang sức nhưng chung quy
cũng học về nghệ thuật mà Sở Phi thì từ nhỏ đã được rèn giũa nên gu thẩm mỹ rất cao. Hơn nữa, Sở Phi dù ít nói nhưng câu nào câu nấy đều một kim thấy máu, Đào Hoa Yêu Yêu thì lại nhanh mồm nhanh miệng. Hai người tùy
tiện vào cửa hàng nào đó, chọn lên chọn xuống, đả kích không ít con
buôn. Sau đó, đến một ảnh viện cảnh trí thú vị thì nổi hứng chụp ảnh
tình nhân.
Hai người không chịu trang điểm cũng không chịu thay quần áo, chỉ lo
soi xét khắp nơi trong cửa hàng, từ máy ảnh đến đạo cụ, trang phục, chỗ
nào cũng không bỏ sót. Nhiếp ảnh gia cũng là người có tiếng, chẳng bình
luận gì về hai ngươi, chỉ ôm máy ảnh chụp phía sau hai người. Chờ hai
người chơi xong thì tự động đi tới giao biên lai cho hai người, bên
trong ghi rõ ngày đến lấy ảnh. Sở Phi và Đào Hoa Yêu Yêu thanh toán tiền đặt cọc rồi vui vẻ rời đi
Rời khỏi ảnh viện, sắc trời đã tối mới phát hiện bất giác đã ra ngoài cả một ngày. Đào Hoa Yêu Yêu thấy sắc mặt Sở Phi có vẻ mệt nên kéo anh
vẫy taxi, dẹp đường về phủ.
Buổi tối, ăn uống đơn giản rồi nghỉ ngơi một lát, Sở Phi đi tắm. Đào
Hoa Yêu Yêu nghĩ đi dạo một ngày, sợ Sở Phi mỏi mệt nên mang tinh dầu
đén, định chờ anh tắm xong rồi giúp anh mát xa. Ai ngờ lúc cô đang chuẩn bị bỗng nhiên nghe trong phòng tắm có tiếng “ầm” lớn. Đào Hoa Yêu Yêu
hoảng hốt, vội đập cửa, gọi tên Sở Phi nhưng không thấy anh đáp lại.
Lòng cô chợt lạnh toát, may mà Sở Phi không có thói quen khóa cửa. Cô mở cửa, phòng tắm mờ mịt hơi nước, Sở Phi ngã vào bồn tắm, trên trán có
vết máu…
Tim Đào Hoa Yêu Yêu trong nháy mắt như ngừng đập, cô hung hăng tự tát tỉnh mình, nhào tới. Cô thấy ánh mắt Sở Phi khẽ run run thì vội cúi
xuống, khẽ gọi anh:
- Sở Phi… Sở Phi?
Hồi lâu sau, cơn đau đớn kéo đến khiến thần trí Sở Phi tỉnh táo lại
một chút, anh khẽ mở mắt, nhìn thấy Đào Hoa Yêu Yêu đang ở bên cạnh khẽ
gọi tên mình, khuôn mặt vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh, lúc thấy anh mở mắt thậm chí còn cố miễn cưỡng cười:
- Sở Phi, anh thấy chỗ nào không ổn? Khiêm Học không cho em