
tự tiện đưa anh đi đâu, anh ấy sắp đến rồi, anh cố lên, một chút thôi…
Quả nhiên, rất nhanh Lưu Khiêm Học đã đưa xe cứu thương đến. Sau khi
kiểm tra cấp tốc, Sở Phi được đưa lên xe cứu thương. Đào Hoa Yêu Yêu đi
theo bên cạnh, nắm chặt tay Sở Phi:
- Anh không sao đâu… sẽ không sao đâu…
Sở Phi vẫn cố gắng chống đỡ không dám ngủ, lúc này nghe Đào Hoa Yêu
Yêu nói vậy trong lòng lo lắng, định nói với cô rằng không cần lo lắng,
anh chỉ bị trượt chân mà thôi nhưng lại đau đến há miệng. Theo bản năng, anh nắm chặt lấy tay Đào Hoa Yêu Yêu nhưng cơn sóng đau đớn tràn tới
khiến mắt anh tối sầm, cơ hồ chết ngất.
Đào Hoa Yêu Yêu thấy Sở Phi dần nhắm mắt lại, cô vội lay anh:
- Sở Phi, Sở Phi, anh nghe em nói, đừng ngủ nữa, chúng ta nói chuyện được không?
Cô gấp đến độ muốn khóc, nhưng lại sợ Sở Phi nhìn mà khó chịu nên cố
gắng khống chế bản thân, nhẹ nhàng kéo tay Sở Phi, liên miệng gọi:
- Sở Phi, Sở Phi?
Sở Phi miễn cưỡng mở to mắt, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu muốn khóc mà không dám khóc, cố gắng nắm tay cô, khẽ nói:
- Lần đầu anh thấy em xấu như thế này
Đào Hoa Yêu Yêu chỉ rơi một giọt nước mắt đã lại cố gắng nhịn lại, run rẩy cười:
- Em còn nhiều mặt xấu xí lắm, anh đừng ngủ, em biểu diễn cho mà xem…
Sở Phi cố hết sức cười nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng, chỉ có thể khẽ nói:
- Ừ, được…
Câu nói tiếp theo giọng càng lúc càng yếu, Đào Hoa Yêu Yêu dán lỗ tai bên miệng anh cũng không nghe rõ. Một cơn đau lại kéo tới khiến Sở Phi
nặng nề ngất xỉu.
Bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng yên tĩnh, Đào Hoa Yêu Yêu thất thần nhìn cánh cửa trắng và đèn đỏ nhấp nháy
Nguyễn Mạnh Đông nhìn bộ dáng mất hồn của Đào Hoa Yêu Yêu, không nhịn được tiến lên nhẹ vỗ vai cô:
- Yêu Yêu, em không sai
Đào Hoa Yêu Yêu nói nhỏ:
- Không, là lỗi của em…
Cô dần trượt người xuống từ vách tường, nước mắt từng giọt rơi xuống
rồi như suối chảy. Cô hung hăng nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn tuôn
rơi, cô vừa khóc vừa khàn khàn nói:
- Đều là lỗi của em… em nên chú ý một chút, đều tại em, biết rõ anh ấy không khỏe mà vẫn…
- Yêu Yêu, đó không phải là lỗi của em. Nguyễn Mạnh Đông đau lòng ôm bả vai đang run lên của Đào Hoa Yêu Yêu.
- Không, là lỗi của em…
Đào Hoa Yêu Yêu để mặc Nguyễn Mạnh Đông ôm, chỉ như con rối gỗ nhìn chằm vào tay mình, người run rẩy, thì thào lặp đi lặp lại:
- Em nên ngăn anh ấy lại, anh ấy không khỏe, đi dạo cả một ngày rất mệt, nhưng em lại nghe lời anh ấy… nghe lời anh ấy…
Nguyễn Mạnh Đông nhìn hai mắt Đào Hoa Yêu Yêu vô hồn, lẩm bẩm tự
trách, gọi thế nào cũng không nghe. Anh khẽ cắn môi, tát mạnh Đào Hoa
Yêu Yêu một cái
Bốp
Một tiếng giòn vang, làm cho Đào Hoa Yêu Yêu ngây người.
Nguyễn Mạnh Đông đau đớn mắng:
- Yêu Yêu, em đừng như thế! Sở Phi còn có bác sĩ đang cứu, nó còn chưa chế!
Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc nhìn Nguyễn Mạnh Đông một hồi lâu, ánh mắt
dại ra dần chuyển hướng nhìn về phía cửa phòng, hồi lâu sau òa lên khóc
Nguyễn Mạnh Đông thấy Đào Hoa Yêu Yêu khóc thì lại thở phào một hơi.
Anh ngồi xuống, chờ Đào Hoa Yêu Yêu khóc xong thì mới nhẹ nhàng nắm bả
vai cô, khẽ nói:
- Yêu Yêu, lúc em và Sở Phi đi dạo nhất định rất vui vẻ,
hạnh phúc, thế là đủ rồi. Cho nên em phải tin vào chính mình, đúng chưa?
Đào Hoa Yêu Yêu nức nở, nước mắt lại rơi xuống
- Từ rất lâu rồi, ngay cả Liễu Phỉ cũng không thể khiến Sở Phi vui cười, chỉ có em làm được điều đó
Nguyễn Mạnh Đông nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng nói:
- Yêu Yêu, Sở Phi đã mang quá nhiều gánh nặng, khó khăn lắm
mới có dũng khí ở bên em cho nên em nhất định phải cố gắng, nếu không nó sẽ lại quay về thế giời của nó
Nói tới đây, Nguyễn Mạnh Đông quay đầu, yên lặng nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, gằn từng tiếng:
- Em cũng không mong nó như thế đúng không? Bởi vì chúng ta đều biết, nếu nó lùi bước thì sẽ chỉ còn đường chết
Đào Hoa Yêu Yêu kinh ngạc nhìn Nguyễn Mạnh Đông hồi lâu, cô chậm rãi
quay đầu nhìn cánh cửa nặng nề khép kín kia rồi lại nhìn chiếc vòng tay
bện bằng chỉ hồng. Chiều hôm đó, Sở Phi tự tay đeo chiếc vòng vào cổ tay cô, cô cũng đeo chiếc vòng còn lại vào tay Sở Phi… Đào Hoa Yêu Yêu nhắm mắt lại, thở sâu rồi chậm rãi mở to mắt. Tuy rằng trong mắt vẫn còn ánh lệ nhưng đã vô cùng kiên định, cô nhẹ nhàng nói:
- Em sẽ không để anh ấy cô độc đâu!
Một lần ngủ thiếp đi, Sở Phi hôn mê suốt hai ngày mới dần tỉnh táo lại
Lúc anh tỉnh lại, ngón tay vừa cử động
thì một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhìn anh cười nói, giọng nói khàn
khàn tràn ngập bên tai:
- Cám ơn trời đất, suốt hai ngày hai đêm, anh cuối cùng cũng tỉnh.
Sở Phi kinh ngạc nhìn Đào Hoa Yêu Yêu,
mới chỉ hai ngày, mắt cô vừa to vừa đầy tơ máy, hốc mắt lõm sâu xuống
mang theo vệt đen không che dấu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng như nến,
tiều tụy đầy mệt mỏi. Sau khi thấy anh tỉnh lại, cô thở phào một hơi
khiến lòng anh như bị cái gì đó hung hăng nên vào. Trong đầu anh nhớ lại cảnh ngày ấy anh ngất đi, sự kinh hoàng hiện rõ trong mắt cô và cả
khuôn mặt tươi cười nhịn khóc
Sở Phi chậm rãi nhắm mắt lại, anh sai lầm rồi…
Đào Hoa Yêu Yêu lẳng lặng nhìn thần sắc
biến hóa tr