
hế ngồi, cười khổ nói:
- Thì em biết hết rồi đấy thôi
- Nhưng sao anh không nói cho em
Cô ai oán nhìn cô nhưng ý cười ở đuôi mắt lại như con hồ ly đáng yêu
- Sau đó lại thêm một lí do nữa để em kích động anh chứ gì
Anh khẽ cười, ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc trước ngực của cô.
- Hừ, coi như anh hiểu em.
Đào Hoa Yêu Yêu cười lớn, lại nằm lại trong lòng Sở Phi nhưng vẫn không nhịn được nhìn anh:
- Lén lút bảo vệ người ta, thật là buồn cười.
Sở Phi nhìn cô cười khẽ, trong lòng hơi đông, anh chống tay, khẽ hôn trán cô cười nói:
- Em cứ phải trêu chọc anh thế sao?
Lòng Đào Hoa Yêu Yêu mềm nhũn, le lưỡi, đột nhiên cô hôn lên môi anh, liếm liếm, anh vừa uống thuốc, có hơi đắng nhưng cũng có chút ngọt. Cô
chớp mắt:
- Tuy không quá ngốc nhưng mà em rất yêu anh
Nói tới đây, cô cười rồi lại hôn anh:
- Hơn nữa, hi vọng, sau này anh đừng ngốc như thế nữa
Cô nháy mắt mấy cái với Sở Phi
Sở Phi lại bỗng nhiên yên lặng
Không khí yên lặng tràn ngập cả căn phòng
Nửa ngày, Đào Hoa Yêu Yêu bĩu môi:
- Được rồi được rồi, em không ép anh nữa
Cô khẽ thở dài. Còn tưởng lần này sẽ dụ anh buông lỏng sự lo lắng trong lòng
- Cảm ơn em. Sở Phi thở phào
Đào Hoa Yêu Yêu lườm anh một cái, cố ý thở dài rồi hát rống lên:
- Anh nói em thoải mái sao, kiếp trước nợ anh…
Dưới ánh đèn mờ ảo, Sở Phi nhìn vẻ mặt vừa quỷ quyệt vừa đáng yêu của Đào Hoa Yêu Yêu, trong lòng đột nhiên lo sợ, xúc động ôm chặt cô, vùi
đầu vào mái tóc dài của cô:
- Yêu Yêu…
Anh rất luyến tiếc cô.
Đào Hoa Yêu Yêu dường như hiểu sự sợ hãi trong lòng anh nhưng cũng
không nói gì, chỉ dịu dàng ôm lấy dáng người gầy gò của anh, khẽ nói:
- Em không biết vì sao em có được tình yêu của anh, cũng
không biết đó là chuyện may mắn cỡ nào bởi vì em cảm thấy, so với anh,
em cũng không tệ. Nhưng mà, yêu anh là chuyện thật hạnh phúc, bởi vì
chúng ta yêu nhau. Cho nên, Sở Phi, em chờ anh.
Đào Hoa Yêu Yêu nói được thì làm được.
Cô biết, tuy rằng Sở Phi đã chịu mở rộng lòng, đón nhận chuyện hai
người yêu nhau nhưng trong lòng anh, bệnh tình của anh vẫn là một rào
cản chắn giữa hai người. Theo bản năng, anh luôn lảng tránh chuyện này,
không muốn cho cô nhìn thấy, không muốn để cô biết
Thực ra cô cũng rất lo lắng, mắt thấy anh ngày một suy nhược, dù cô
nghĩ mọi cách, hầm canh bồi bổ, ép anh nghỉ ngơi nhưng vẫn cứ ngày một
gầy yếu, Vô số lần anh lấy cớ “công ty có việc” về muộn, cô thậm chí còn lén chạy đến bệnh viện nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa. Không phải cô
không thể vào nhưng cô đã đồng ý với anh nên cô không vào. Mỗi lần như
vậy đều khóc rồi sau đó tự lau nước mắt, quay về nhà tươi cười chờ đón
anh “tăng ca về muộn”
Trước kia, cô cũng từng nghĩ, nếu anh cứ như thế, vạn nhất có một
ngày… nhưng cứ nghĩ đến đó cô lại ép bản thân dừng lại, không được nghĩ
tiếp
Cô tự nhủ với chính mình. Ok, mày phải tin tưởng anh ấy, phải tin
tưởng. Bởi vì cô có thể cảm nhận được, từ ngày ở chung, Sở Phi dần dần
trở nên bất an. Có đôi khi, anh đột nhiên xúc động ôm chầm lấy cô. Cô có thể cảm nhận rõ ràng anh sẽ nói điều gì đó nhưng đến cuối cùng anh đều
lùi bước, chuyển đề tài.
Sau đó, cô chỉ có thể tự nói với mình. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến.
Vì thế, tình cảnh đó lặp đi lặp lại, ngày qua ngày cứ thế trôi qua
Cô thật sự làm được, anh không nói, cô cũng không hỏi. Nhưng, cô
không hỏi, anh không nói không có nghĩa là chuyện sẽ không xảy ra.
Ba tháng sau khi hai người ở chung, Đào Hoa Yêu Yêu lần đầu tiên chứng kiến Sở Phi phát bệnh
Tháng 10, trời cuối thu, mùa đông chớm đến, khí hậu tuy vẫn còn chút sự thanh sảng của mùa thu nhưng cũng dần se se lạnh
Mùa đông là mùa khó khăn nhất với những người bệnh tim. Mấy năm qua,
Sở Phi đã bị suy nhược quá độ, nay còn thêm u não. Vốn dĩ, Lưu Khiêm Học đã vì Sở Phi mà xếp sẵn lịch phẫu thuật nhưng giữa đêm đó, đột nhiên
bệnh thận của Sở Phi lại phát tác, phải nằm viện nửa tháng. Qua sự cố đó khiến cơ thể càng thêm bị hao tổn, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để phẫu
thuật cũng đành phải hoãn lại. Vì để giúp anh bồi bổ cơ thể, nâng cao
thể chất để có thể chống đỡ được qua lần phẫu thuật u não nên Nguyễn
Mạnh Đông, Lưu Khiêm Học và Đào Hoa Yêu Yêu liên hợp giáp công, hơn nữa
vì Đào Hoa Yêu Yêu và Sở Phi cuối cùng đã kết thúc trò chơi trốn tìm,
khát vọng sống của Sở Phi vô cùng lớn nên ba người bọn họ cuối cùng cũng được như ý. Sở Phi đồng ý giao tất cả công việc cho Nguyễn Mạnh Đông,
Sở Phi nghỉ phép ba tháng. Sau đó, anh và Đào Hoa Yêu Yêu tìm một thị
trấn nhỏ có thời tiết ôn hòa để nghỉ ngơi. Hai người chọn lựa hồi lâu,
trong lúc vô ý, Đào Hoa Yêu Yêu nói rất thích hoa Tulip nên Sở Phi đã
quyết định hai người sẽ đến Hà Lan.
Xác định điểm đến, hai người bắt đầu thu dọn hành lí.
Hôm đó, tinh thần của Sở Phi rất thoải mái, lại đúng lúc ngày đẹp
trời, vừa vặn còn mấy món đồ Đào Hoa Yêu Yêu cần vẫn thiếu, hai người
quyết định đi dạo phố tiện thể mua đồ.
Đào Hoa Yêu Yêu mặc một bộ váy màu lông chuột, bên trong là áo sơ mi
màu trắng cao cổ, giày cao gót màu đồng, thắt lưng màu nude. Lúc ra khỏi phòng đã thấ