Insane
Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

iện nhân. Cô vì sao không biết quý trọng anh ấy, vì sao còn muốn làm tổn thương anh ấy. Nếu đã ra nước ngoài làm loạn nơi

nơi thì sao còn về? Về rồi nếu không yêu thì sao còn lẳng nhằng qua lại, hại anh ấy liên tiếp bị thương?

Liễu Tiệp nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, nhớ lại tin thám tử báo về chuyện gần đây Sở Phi nhập viện nhưng dù là thế Sở Phi cũng chỉ lặng lẽ chấp nhận. Điều này làm cô đố kị phát cuồng, hận đến muốn đánh chết Đào Hoa Yêu

Yêu.

- Thua ở trong tay Liễu Phỉ tôi nhận nhưng còn cô? Tôi kém

cô chỗ nào? Tôi kém cô điểm nào? Vì sao Sở Phi không cần tôi? Vì sao? Vì sao?

Ánh mắt Liễu Tiệp cuồng loạn, dùng sức bóp vai Đào Hoa Yêu Yêu. Cô

không cam lòng, cô không cam lòng! Nhiều năm như vậy, cô vừa gặp Sở Phi

lần đầu đã yêu thương anh nhưng đã 30 năm qua, Sở Phi chưa bao giờ nhìn

cô. Chưa bao giờ? Còn cô, bất luận cô cố gắng thế nào cũng vô dụng. Thủy chung chỉ có thể chạy theo Sở Phi, từ xa nhìn anh, âm thầm đau đớn. Mắt thấy trong lòng Sở Phi chỉ quan tâm đến người phụ nữ khác… Rất nhiều

năm trước kia, cô đã yêu Sở Phi, yêu đến đau lòng. Nhưng từ khi gặp em

gái cô là Liễu Phỉ, Sở Phi sẽ không để ý đến cô. Khi Liễu Phỉ chết, cô

nghĩ, cô giống Liễu Phỉ như đúc có lẽ sẽ có cơ hội… nhưng là, chính là

người con gái trước mặt này! Người con gái này vứt bỏ người đàn ông cô

yêu ra chín tầng mây. Cô ta vui vẻ chơi bời khắp nơi, bỏ mặt Sở Phi bảo

vệ mình, chơi quên ngày tháng, sự nghiệp phát triển nhưng cũng quên Sở

Phi. Sau khi về nước, hại Sở Phi liên tiếp bị thương, giờ còn sau lưng

Sở Phi làm ra chuyện dơ bẩn như thế, quả thực không thể tha thứ!

Liễu Tiệp bỗng nhiên dừng lại nhưng ánh mắt lại càng điên cuồng, cô

hung tợn nhìn chằm chằm Đào Hoa Yêu Yêu, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chính là cô, vì sự xuất hiện của cô đã cướp đi Sở Phi, cô là tiện nhân, tiện nhân

Bất giác Liễu Tiệp bước lên, dùng sức lay Đào Hoa Yêu Yêu, trong đầu

nhớ lại ánh mắt Sở Phi đầy chân tình, nhớ mong, áy náy thậm chí là bất

đắc dĩ, dở khóc dở cười chỉ vì Đào Hoa Yêu Yêu. Suốt bốn năm, cô thấy

ánh mắt Sở Phi càng lúc càng bám chặt vào Đào Hoa Yêu Yêu. Mà lúc này

đây, Sở Phi bảo vệ cô vô cùng tốt, thậm chí vì cô mà không tiếc bỏ qua

lời hứa kiếp này sẽ không động vào Liễu thị với Liễu Phỉ, tức giận mà

hung hăng đả kích Liễu gia, thậm chí cả Sở gia để phòng ngừa bọn họ hại

cô. Khi đó, Liễu Phỉ biết cô đã hết hi vọng. Nhưng khát vọng cả đời cô

không có được lại bị một người con gái xấu xa như vậy chiếm đoạt, cô rất hận, rất hận!

Đào Hoa Yêu Yêu bị cô ép lui dần về phía sau, chỉ đành tựa vào vách

tường, ngây người nhìn Liễu Tiệp. Tuy rằng Liễu Tiệp nói những chuyện

này khiến cô kinh ngạc nhưng đó là chuyện giữa cô và Sở Phi, liên quan

gì đến cô ta?

Lúc trước cô còn có lòng đồng cảm mà nghe Liễu Tiệp kể lể nhưng cô ta lúc thì nói xấu xa, lúc thì mắng vô liêm sỉ, giờ còn thành cả tiện nhân khiến Đào Hoa Yêu Yêu muốn nhịn cũng không được nhưng người con gái

trước mắt hiển nhiên đã rơi vào trạng thái điên cuồng.

Đào Hoa Yêu Yêu nghĩ rồi thở sâu một hơi, nhằm thẳng cánh tay trần của Liễu Tiệp mà cắn

- Á!!!!!!!!!!

Tiếng hô đau đến chói tai của Liễu Tiệp đã hãm cơn điên của cô lại.

Tuy rằng khiến lỗ tai Đào Hoa Yêu Yêu bùng nhùng nhưng cũng làm cô gái

trước mặt tỉnh táo lại. Đào Hoa Yêu Yêu nhìn ánh mắt Liễu Tiệp vốn cuồng loạn giờ đã tỉnh táo lại đang ôm cánh tay nhìn chăm chăm Đào Hoa Yêu

Yêu. Ánh mắt vừa sợ vừa giận nhưng ít ra đã chịu im miệng.

Đào Hoa Yêu Yêu thở hổn hển, xoa xoa tay bị nắm, nhìn Liễu Tiệp thở dài:

- Được rồi, tôi rất bất ngờ khi biết Sở Phi làm cho tôi nhiều việc như thế, tôi cũng rất cảm động.

- Sao cô có thể bình tĩnh nói như thế

Liễu Tiệp hoảng sợ nhưng nhìn dấu răng trên tay nên không dám làm loạn, chỉ đành oán hận nhìn Đào Hoa Yêu Yêu.

- Bởi vì đó là Sở Phi tự nguyện, Đào Hoa Yêu Yêu lẳng lặng nói.

Đó là Sở Phi tự nguyện!

Câu nói của Đào Hoa Yêu Yêu khiến Liễu Tiệp chấn động, nhất thời,

trong lòng như có ngàn vạn lời nói lại không thể nói ra. Cô không nói

nổi một lời, chỉ có thể đứng yên, ngơ ngác nhìn Đào Hoa Yêu Yêu.

Đào Hoa Yêu Yêu nhìn bộ dáng bị đả kích của Liễu Tiệp, thở dài:

- Mà những chuyện này, là chuyện của tôi và Sở Phi, không liên quan đến cô đúng không?

Liễu Tiệp nhìn ánh mắt trong sáng của Đào Hoa Yêu Yêu, cảm giác như

một cọng cỏ cuối cùng đặt lên lưng lạc đà khiến mọi thứ hoàn toàn sụp đổ

Cô như mất đi toàn bộ sức lực, ngã xuống đất, cuối cùng không nhịn được mà ôm mặt khóc:

- Vì sao? Vì sao?…

Đào Hoa Yêu Yêu cũng rất bất đắc dĩ:

- Tôi làm sao mà biết được vì sao…

- Nhưng dựa vào cái gì cô có được tình yêu của anh ấy, dựa vào cái gì cô may mắn như thế, dựa vào cái gì…

Lúc này, Liễu Tiệp đã không còn khí thế như trước, ngược lại giống như đứa trẻ bị mất đồ chơi yêu thích mà khóc lớn

Cái này đúng là… Rối tinh rối mù, loạn thất bát tao! Đào Hoa Yêu Yêu

đau đầu nhìn Liễu Tiệp khóc mất sạch sự tao nhã, rất muốn bỏ đi nhưng

lại cảm thấy hẳn nên nói gì đó. Cô do dự một lát rồi thở dài, coi mình

như gà mẹ, đi đến trước mặt Liễu Tiệp, ngồi xuống nhì