
bị phát bệnh.
Đào Hoa Yêu Yêu cầm một chiếc ly chân dài trong tay, chăm chú nhìn
chằm chằm ánh sáng chiếu qua ly rượu, mỗi lần Sở Phi “có chuyện” mà đến
chậm, sau khi anh cúp máy, cô có thói quen chuyên chú nhìn cái gì đó để
dời đi sự chú ý của bản thân.
Cô biết, anh không muốn mình thấy anh phát bệnh, cô cũng biết, bản
thân mỗi nhận được điện thoại lùi lịch hẹn của anh thì sẽ lại lo âu, bất an nhưng bọn họ vất vả lắm mới có thể bắt đầu. Lúc này, cô không thể ép buộc anh, dọa anh chạy trối chết được.
Cô biết chuyện đó rất gian nan, rất mất thời gian. Cô thường thường
có cảm giác muốn chạy đến, lớn tiếng mắng, hận không thể bổ đầu anh ra
mà vứt sạch sự lo lắng của anh đi. Trong mắt cô, tình yêu vốn thực sự
rất đơn giản, yêu chỉ là yêu
Nhưng cô càng biết anh còn khổ sở hơn cô nhiều. Anh vất vả lắm mới
lấy được chút dũng khí, nguyện ý đối mặt với bản thân, chịu thừa nhận
rằng anh cần cô, cần tình yêu của cô. Nhưng dũng khí của anh còn rất yếu ớt, đoạn quá khứ với Liễu Phỉ như một bóng ma để lại nỗi sợ hãi lớn
trong lòng anh, nó khiến cho anh có khát vọng yêu mà không dám thừa
nhận, thậm chí anh còn không tin rằng mình có thể có được tình yêu.
Những năm qua, cô từng thử làm loạn, thử tức giận, thử hận anh nhưng
cuối cùng cô phát hiện, nếu thực sự muốn anh mở lòng để đón nhận tình
yêu thì chỉ có từ bản thân anh mà thôi, không có ai có thể tác động
được. Cô chỉ có thể tin tưởng và chờ đợi anh mà thôi.
Cho nên, tuy rằng sẽ lo lắng nhưng cô chỉ có thể lựa chọn chờ đợi,
anh không nói, cô sẽ không hỏi; anh không muốn cô biết, cô sẽ làm bộ như không biết.
Đào Hoa Yêu Yêu lắc đầu cười khổ, nhưng hiểu thì hiểu, thực sự phải làm thì mới thấy nó quá gian nan…
- Yêu Yêu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô đang nhập tâm bị dọa hoảng sợ. Theo phản xạ, cô đứng thẳng dậy:
- Hi, chào anh…
Tươi cười theo lệ thường, cô đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc trợn tròn mắt:
- Triệu Định Duệ?!
Trong nháy mắt Đào Hoa Yêu Yêu quay đầu lại, trong mắt Triệu Định Duệ hiện lên một ánh sáng kinh diễm rồi lập tức mắt tối sầm lại.
Hôm nay, Đào Hoa Yêu Yêu mặc váy dạ hội màu đỏ hở lưng, vải tơ lụa
khiến da dẻ cô càng trắng nõn, dáng người yểu điệu, khuôn mặt trang điểm nhẹ, tóc dài như nước buông xõa tự nhiên, bỗng dưng quay đầu, tóc đen
mượt mà, vô cùng quyết rũ. Vài năm không gặp, cô đẹp hơn rất nhiều.
- Đã lâu không gặp
Triệu Định Duệ chậm rãi đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn Đào Hoa Yêu Yêu một lượt, thản nhiên nói:
- Hôm nay em rất đẹp
- Cảm ơn
Đào Hoa Yêu Yêu nhíu mày, cười nhẹ, tuy rằng bất ngờ gặp anh ta ở đây nhưng vẫn lễ phép nâng chén với Triệu Định Duệ.
Triệu Định Duệ bất mãn với sự khách khí của cô, anh ta cũng nâng chén, rồi nhấp một ngụm rượu, thủng thẳng nói:
- Người cũ gặp mặt, chẳng nhẽ không hỏi qua một chút về nhau sao?
Đào Hoa Yêu Yêu ngạc nhiên. Triệu Định Duệ cũng ý thức được mình thất thố, anh ta bĩu môi, cười nói:
- Chỉ đùa một chút thôi.
Đào Hoa Yêu Yêu không nói chuyện, chỉ thản nhiên gật gật đầu.
Đào Hoa Yêu Yêu nhìn Triệu Định Duệ, vài năm không gặp, thoạt nhìn
anh ta trông phong độ lên nhiều, Âu phục cắt may khéo léo khiến dáng
người càng đẹp, ánh mắt thêm mấy phần hăng hái, chắc hẳn mấy năm nay sự
nghiệp thăng tiến nhiều. Nhưng trong ánh mắt lại có điều gì đó dường như không tốt nên cô cũng chỉ lạnh nhạt, không nói gì.
Triệu Định Duệ nhìn sự xa cách của cô thì trong lòng càng thêm khó chịu, cô trông rất tốt.
- Trông em cũng rất ổn
Anh ta thản nhiên nói, nhìn nụ cười thản nhiên của cô, trong lòng có cảm xúc khó hiểu dâng lên.
- Đúng thế, cũng không quá tệ. Đào Hoa Yêu Yêu thản nhiên đáp.
Triệu Định Duệ nhấp rượu, tỏ vẻ thản nhiên:
- Em tự đến?
Đào Hoa Yêu Yêu do dự một chút, vẫn gật gật đầu, cô thật ra đang do
dự có nên tìm cơ hội chuồn êm không, nói không chừng về sẽ gặp Sở Phi.
Vì cô biết, nếu không phải vô cùng khó chịu thì anh sẽ chẳng bỏ mặc cô
nên vẫn muốn tìm cớ về xem thử cho an lòng.
Triệu Định Duệ lại tưởng sự chần chừ của cô có ý nghĩa khác, trong
lòng bỗng nhiên dâng lên sự vui mừng khó hiểu. Anh ta nhìn cô, bỗng
nhiên mỉm cười:
- Anh kết hôn rồi
Nói xong, anh quay đầu lại nhìn rồi cười nói:
- Tuyết Nhi, lại đây một chút.
Nói xong, anh quay đầu nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, trong ánh mắt ẩn chứa nụ cười ác ý:
- Vợ anh, em cũng biết
Đào Hoa Yêu Yêu sửng sốt, nhìn ý khiêu khích trong mắt anh ta rồi lại nhìn một cô gái yếu ớt đang đi đến, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó.
Trong lòng Đào Hoa Yêu Yêu cảm thấy nực cười với tình cảnh này nhưng cô
vẫn mỉm cười chờ cô gái kia đi đến rồi bối rối nhìn Đào Hoa Yêu Yêu và
Triệu Định Duệ.
Triệu Định Duệ ôm Âu Tuyết Nhi vào lòng, thân mật hôn cô ta rồi ngẩng đầu khiêu khích nhìn Đào Hoa Yêu Yêu:
- Em không chúc mừng bọn anh sao?
Anh ta chậm rãi nói, ánh mắt gắt gao nhìn kỹ vẻ mặt của Đào Hoa Yêu
Yêu, hi vọng tìm được từ cô một tia đố kị nhưng không hề có, một chút
cũng không có. Phát hiện này khiến một ngọn lửa tức giận từ trong lòng
bùng phát.
Mà Âu Tuyết Nhi trong lòng anh ta vừa thấy cô đã chộ