
t dạ thủy chung
không dám nhìn thẳng ánh mắt cô, ngập ngừng nửa ngày mới khẽ nói:
- Yêu… Yêu Yêu…
Đào Hoa Yêu Yêu cảm thấy vô cùng buồn cười nhưng vẫn thuận theo ý Triệu Định Duệ, hào phóng vươn tay:
- Chúc mừng hai người nhé!
Đào Hoa Yêu Yêu hôm nay không đeo nhiều trang sức, cô đeo chiếc dây
chuyền vàng mặt đổ về sau gáy, cổ tay đeo hai chiếc vòng bảo thạch, giơ
tay nhấc chân, tiếc vòng chạm vào nhau tạo ra tiếng động thanh thúy, ánh sáng long lanh khiến cô càng thêm gợi cảm. Đào Hoa Yêu Yêu dáng vẻ vừa
tự tin lại vừa quyến rũ, sáng rỡ hoàn toàn đối lập với Âu Tuyết Nhi
khiếp đảm nhu nhược khiến cho Triệu Định Duệ cảm giác như bị làm nhục.
Anh ta tức tối, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Ánh mắt nhìn thoáng qua
chiếc vòng tay của cô, cười lạnh trào phúng:
- Mấy năm không gặp, thẩm mỹ của em cao lên nhiều đó
Anh ta nắm lấy tay cô, gằn giọng nói:
- Sợ là quen biết không ít rùa vàng rồi.
Lời này có chút thất lễ , Đào Hoa Yêu Yêu sắc mặt càng lạnh nhạt, rút tay lại, thản nhiên nói:
- Chẳng liên quan đến anh
- Em…
Sắc mặt Triệu Định Duệ bỗng dưng đỏ bừng, anh ta buông Âu Tuyết Nhi trong lòng, nắm chặt tay Đào Hoa Yêu Yêu:
- Em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em
Dứt lời, không để Đào Hoa Yêu Yêu nói gì đã kéo cô ra một góc tối.
- Anh…
Đồ thổ phỉ. Đào Hoa Yêu Yêu không thể ngờ Triệu Định Duệ lại quá đáng như thế, cô há hốc mồm, bị anh ta kéo ra tận cửa mới nhớ là phải chống
cự.
- Buông tay… anh buông tay!
Mấy lần dùng sức, cuối cùng cũng giãy được ra khỏi tay Triệu Định
Duệ, hung hăng gạt tay Triệu Định Duệ, Đào Hoa Yêu Yêu đỏ mặt lên, nhíu
mày, nén giận nói:
- Triệu Định Duệ, anh tôn trọng người khác một chút đi
Triệu Định Duệ kéo Đào Hoa Yêu Yêu ra thẳng bên ngoài. Đào Hoa Yêu
Yêu liều mạng giãy dụa, thở dốc. Ánh đèn chiếu qua cửa sổ cùng ánh trăng bên ngoài phủ lên những bụi cây sơn trà trắng càng khiến da cô trắng
như tuyết, đôi môi hồng phơn phớt, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Lòng đố
kị của Triệu Định Duệ càng dâng cao, khí huyết sôi trào lại bị Đào Hoa
Yêu Yêu kháng cự, anh ta nhìn cô chằm chằm nửa ngày, Đào Hoa Yêu Yêu
cũng trừng mắt nhìn lại, vẻ mặt thách thức. Triệu Định Duệ bỗng nhiên
gầm lên một tiếng, nhào tới dùng sức cắn môi cô, liều mạng cắn hút, hận
không thể nuốt cô vào lòn, vừa hôn vừa gấp gáp kêu:
- Yêu Yêu, Yêu Yêu, anh yêu em, anh yêu em, em là của anh…
Đào Hoa Yêu Yêu sống chết giãy dụa , dùng sức nắm chặt tóc anh ta,
hung hăng véo tai anh ta, thừa dịp anh ta không để ý, hung hăng cắn vào
lưỡi Triệu Định Duệ.
Triệu Định Duệ kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi vài bước, dưới ánh
trăng, khóe miệng có mấy vết máu ẩn hiện khiến vẻ mặt vốn tuấn lãng thêm mấy phần dữ tợn, dục vọng chưa tan.
Bốp!
Một tiếng thanh thúy vang lên khiến Triệu Định Duệ ngây ngẩn rồi như
đột nhiên tỉnh táo lại. Triệu Định Duệ cắn răng trừng mắt nhìn Đào Hoa
Yêu Yêu, ánh mắt như hận không thể ăn sạch cô. Anh ta vừa định mở miệng
thì Đào Hoa Yêu Yêu đã cướp lời rống lớn:
- Vương bát đản, anh là đồ cầm thú! Cút xa tôi ra. Về sau
đừng để tôi nhìn thấy anh nếu không tôi cho anh thành thái giám.
Hung hăng mắng xong, Đào Hoa Yêu Yêu nổi giận đùng đùng chạy đi.
Trong lúc hai người giằng co không để ý đến cách đó không xa, có một
đôi mắt đẹp đã theo dõi tất cả, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn bọn họ.
Ánh mắt từ ngạc nhiên đến đố kị rồi tức giận, âm trầm.
Comment đi, chém gió đi cho nhà đỡ vắng chứ k vắng quá buồn lắm là
chả có hứng làm ăn gì đâu nhá (Hăm dọa càng ngày càng vô tác dụng mờ)
:(((((((
Đào Hoa Yêu Yêu chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, ra sức rửa miệng, vừa lau vừa nguyền rủa:
- Con mẹ nó, mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói! Dám mưu
chiếm tiện nghi của lão nương! Tám trăm năm trước không đánh anh thì anh còn lấn cấn. Lấy vợ rồi còn không biết dừng, ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi. Anh đi mà làm đại lão gia phong lưu của mình. Cẩn thận bệnh
giang mai quấn vào cho giòi bọ đầy người… Đúng thật là thối, còn thối
hơn shit… bẩn muốn chết, buồn nôn…
Đào Hoa Yêu Yêu vừa mắng vừa khóc, tức giận đến run người, để vòi
nước xả mạnh nhất, hận không thể gội sạch những gì khi nãy, hoàn toàn
không biết cửa phòng vệ sinh đã mở ra từ bao giờ
Ngay khi Đào Hoa Yêu Yêu rửa đến sưng vêu môi đứng thẳng lên thì mới
thở dốc, chống tay lên bồn rửa mặt, nhắm mắt thở sâu mới ngẩng đầu. Sau
đó, nhìn vào gương, phía sau cô là một khuôn mặt âm trầm, tái nhợt đứng
đó từ bao giờ khiến cô không khỏi hét lớn.
Đào Hoa Yêu Yêu vội quay đầu lại, nhìn cô gái trẻ mặc váy dạ hội màu
tím, vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khiến
người ta sợ hãi. Đào Hoa Yêu Yêu ngẩn ngơ:
- Á… cô…
Bốp!
Một tiếng thanh thúy vang lên quanh quẩn trong căn phòng, cắt đứt lời Đào Hoa Yêu Yêu.
Đào Hoa Yêu Yêu ngây ngốc sờ sờ mặt, nóng bừng như lửa đốt, đau đớn…
Cô ngẩng đầu, mờ mịt nhìn đối phương, đối phương hiển nhiên còn hoảng sợ hơn cô, đôi mắt đẹp bất an kinh hồn nhìn cô không chớp
Hai người nhìn nhau nửa ngày, Đào Hoa Yêu Yêu ngây ngốc lên án:
- Cô… cô đánh tôi
Trong nháy mắ