Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

p chớp mặt: – Cô gái đang đắm chìm trong tình yêu?

Đào Hoa Yêu Yêu cúi đầu cười yếu ớt:

- Anh ấy tốt với mình lắm.

Ngày đó, Sở Phi đến chỗ cô ở tìm cô, hai người lại một lần nữa sống

chung. Vì để tiện chăm sóc anh, hôm đó cô liền chuyển đến nhà Sở Phi.

Hai người lại bắt đầu quãng thời gian sống chung. Thời gian qua nhanh,

chớp mắt cũng được một tháng. Trong thời gian này, qua bốn năm, Sở Phi

dần dần gỡ bỏ gánh nặng trong lòng, bắt đầu học hưởng thụ tình yêu, cũng học cách yêu cô:

- Nhưng mà…

- Nhưng mà sao? Bàng Hải Âm nhíu mày.

Đào Hoa Yêu Yêu cười cười:

- Cũng không có gì, tám năm kháng chiến, sao mà dễ dàng đánh thắng được, tằm ăn cũng phải ăn từ từ

Bàng Hải Âm ngẩn ra:

- Là sao? Không phải đã ở chung?

Đào Hoa Yêu Yêu gật gật đầu:

- Đúng là ở chung nhưng mọi thứ đều phải từ từ, anh ấy suy nghĩ nhiều lắm

Ngẩng đầu nhìn lên trời cao, Đào Hoa Yêu Yêu nhớ lại khi nãy nói

chuyện với Sở Phi. Cô biết, anh vẫn lảng tránh khi nhắc đến một số vấn

đề, tỷ như bệnh tim, tỷ như u não, anh không muốn cô biết bệnh tình của

mình.

Cho nên, cô không hỏi, cô hi vọng có một ngày, anh có thể tự mình nói với cô

Bàng Hải Âm như có chút suy nghĩ:

- Anh ấy không muốn cậu lo lắng thôi

Đào Hoa Yêu Yêu gật đầu:

- Hải Âm, mình không muốn ép anh ấy, anh ấy tâm tư luôn nặng nề, có thể làm đến thế này đã không dễ dàng gì. Ít nhất, giờ bọn mình

đã ở chung. Mình sẽ chờ anh ấy bước thêm bước thứ hai, thứ ba. Mình nhớ

rõ, có quyển sách từng nói: Dũng khí không phải một phút một chốc mà có

được mười phần. Con người để có dũng cảm đối mặt với mọi thứ phải có một quá trình.

Nói tới đây, cô cười cười, quay đầu nhìn Bàng Hải Âm:

- Thật ra, mình cũng vậy. Sau khi về nước, có thời gian mình hận đến anh ấy đến chết, hận đến không nhìn thấy những biểu hiện của

anh ấy. Để thấy được những điều này, mình cũng mất không ít thời gian.

Bàng Hải Âm gật gật đầu:

- Từ từ thôi, đừng có gấp

- Cũng không hẳn thế

Đào Hoa Yêu Yêu mỉm cười. Hai người đang muốn nói tiếp thì nhìn qua

cửa sổ thấy bên kia, Sở Phi và Lưu Khiêm Học đang đi ra ngoài. Cô vỗ vỗ

vai Bàng Hải Âm:

- Đi vào đi!

- Mình nghe Lưu Khiêm Học nói gần đây cậu như cá gặp nước

Sau khi đi công tác nửa tháng, Nguyễn Mạnh Đông lập tức chạy đến văn phòng Sở Phi hỏi.

- Chẳng phải cậu biết hết rồi sao?

Sở Phi trào phúng cười, thật sự không tin nổi kẻ miệng rộng như Lưu Khiêm Học có thể giấu diếm được chuyện gì

- Nhưng không giống, nghe đương sự kể còn kích động lòng người hơn. Nguyễn Mạnh Đông thản nhiên nói.

- Có phải các cậu rất nhàm chán không? Sở Phi thản nhiên liếc anh một cái.

- Cũng không phải thế

Nguyễn Mạnh Đông lắc lắc đầu, chậm rãi đi đến bên quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu vang:

- Bọn mình chỉ là quan tâm cậu thôi

- Cảm ơn

Sở Phi lườm anh một cái:

- Nếu vẻ mặt cậu không tò mò như thế thì độ tin cậy cao hơn nhiều

Nguyễn Mạnh Đông cười, vừa định nói gì thì đột nhiên trừng to mắt:

- Cái này là cái gì thế?

Anh nhìn bàn làm việc của Sở Phi, trên đó có đặt một chậu hoa sứ men

xanh, bên trong có một con rùa ngộ nghĩnh lắc lư, miệng phun phì phì

Sở Phi thản nhiên nói:

- Yêu Yêu đưa

Nguyễn Mạnh Đông ngẩng đầu, nhìn Sở Phi hỏi:

- Yêu Yêu đưa ?

- Ừ. Sở Phi gật gật đầu.

- Được rồi, hàm lượng bạn gái trong người cậu thực sự là rất đặc biệt

Anh hơi nghĩ nghĩ rồi đưa ra kết luận

Đặc biệt sao? Sở Phi cười khổ. Nhớ tới một tuần trước, khi mình bỗng

dưng bị đau đầu té xỉu, hôm sau, Đào Hoa Yêu Yêu cười cười đưa món đồ

chơi này đến văn phòng anh…

- Anh chàng đẹp trai, tặng cho anh này

Món đồ chơi được đặt trên bàn làm việc. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen của con ba ba xoay tròn, như đánh giá anh.

Anh lặng yên nhìn con rùa kia rồi nhìn người con gái cười tủm tỉm trước mặt, chậm rãi nhướng mày.

- Anh có nghe câu nói xem sách sử có thể biết hưng suy không?

Đào Hoa Yêu Yêu nghiêm trang nói:

- Ý của nó là, người hiện giờ đọc sách sử thì có thể tìm ra

quy luật hưng suy của sử sách mà tham khảo, đồng thời cũng để cho chúng

ta không phạm phải những sai lầm cũ. Anh xem, đây là một con rùa, chúng

ta nhìn nó cũng sẽ rút ra bài học cho chính mình, nhắc mình đừng giống

như rùa…

- Yêu Yêu… Anh nhẹ nhàng cắt lời cô đang thao thao bất tuyệt.

- Cái gì? Cô nhìn anh

- Lời ít ý nhiều. Anh nhắc nhở.

- Ak… được rồi. Cô vuốt vuốt mũi: – Chuyện là thế này, hôm qua anh té xỉu.

- Ừ. Anh dừng một chút, gật gật đầu.

- Anh đã đồng ý với em là sẽ cố gắng đối mặt, không vì một số chuyện nhỏ mà bỏ em đi

- Rồi sao? Anh nhíu mày.

- Em sợ anh quên…

- Tiếp đi…

Anh hơi hơi ngạc nhiên sau, đáy mắt hiểu ra, sau đó có phần dở khóc dở cười.

- Đề phòng trước mọi việc là thứ em luôn làm

- Nói trọng điểm đi. Sắc mặt Sở Phi có chút khó coi.

- Cho nên, khụ khụ…

Đào Hoa Yêu Yêu chỉ về con rùa trên bàn:

- Em mong…

Cô hắng giọng:

- Ừm. Em hi vọng anh nhìn con rùa này mà tự nhăc nhở mình,

đừng vì một lần té xỉu mà lại lùi bước, vứt bỏ em, bắt em đuổi theo anh

một lần nữa. Rất vất vả.

- …

Lúc này Sở Phi mới chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương đau

đớn, trước


pacman, rainbows, and roller s