
à đá, sức mạnh này là sắt, thậm chí còn cứng hơn
sắt, mạnh hơn đá, nổ súng thẳng về phía con trâu Sở Phi…”
Khoảnh khắc bước ra thang máy, cô ngừng bặt không hát nổi.
Hành lang rộng rãi có chút ánh sáng, có một người lẳng lặng đứng
trước cửa nhà cô. Anh thật gầy yếu, thật tiều tụy, một bên tay còn bị
băng bó, nhưng bóng người cao gầy như ngọc thụ lâm phong. Anh lẳng lặng
nhìn cô, dường như anh đã chờ cô từ rất lâu rồi nhưng vẫn chỉ kiên nhẫn
đứng đó chờ.
Anh đến đây, không chỉ đến đây mà thôi!
Đào Hoa Yêu Yêu nhìn Sở Phi bên tay còn lành lặn của Sở Phi, chậu
hoa “bồn cầu” quen thuộc, cả con thỏ Mashimaro có cái tên Jark thần
tiên, trên đầu con thỏ còn đội chiếc mũ buồn cười nữa. Bốn năm qua,
thường những lúc cô cô đơn nhất, cảm giác khó khăn nhất thì con thỏ này
đột nhiên sẽ xuất hiện trước cửa phòng cô. Chỉ có một điểm khác lạ là
trước kia, chỉ có Mashimaro lẳng lặng ngồi trước cửa, chờ đợi để làm cô
cười, cô vui vẻ.
Cô ngơ ngác nhìn Sở Phi, nhìn con thỏ đang cười kia, trong lòng kinh
hoảng, một suy nghĩ dâng lên khiến cô rơi nước mắt. Suy nghĩ của cô hỗn
độn… không, cô không dám nghĩ gì cả.
Tay có chút run run, cô dùng sức nắm chặt tay lại, để móng tay đâm
thật sâu vào lòng bàn tay. Rất đau, rất đau. Nhưng tốt lắm, người trước
mặt không biến mất.
Anh đứng trước mặt cô. Cô cố gắng mỉm cười:
- Anh đến nhanh thật
Sở Phi cẩn thận nhìn Đào Hoa Yêu Yêu, đôi mắt của cô đen láy, khẽ mỉm cười nhưng không nhìn ra được cảm xúc. Anh bỗng nhiên có chút lo lắng,
thậm chí là sợ hãi, bất giác chớp mắt nhìn xuống, tránh ánh mắt của cô.
Anh hơi yên lặng rồi nhẹ nhàng nói:
- Ừm.
Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên định.
Tim càng đập mạnh. Đào Hoa Yêu Yêu cố gắng khắc chế bản thân. Cô đúc
tay vào túi áo, cố ý làm ra vẻ thật bình tĩnh, thậm chí còn hơi cười:
- Anh có gì muốn nói với em không?
Bàn tay nhỏ trong túi áo ướt đẫm mồ hôi.
Giọng nói thật bình tĩnh, không hề có sự kích động, Sở Phi có chút
thất vọng, thậm chí là hối hận vì cơn xúc động của mình. Anh đột nhiên
muốn bỏ chạy. Nhưng bỗng nhiên, anh nghe thấy cô gọi anh:
- Sở Phi? Cô khẽ gọi
Một tiếng Sở Phi này thật dịu dàng như trong mộng, tràn ngập tình cảm ngọt ngào khiến cho Sở Phi không tự chủ được ngẩng đầu. Sau đó, anh
nhìn thấy đôi mắt cô thật bình tĩnh nhưng rất ấm áp, tràn ngập chờ mong
và sự cổ vũ.
Lòng Sở Phi hơi rung động, thiên ngôn vạn ngữ mãnh liệt dâng trào
nhưng lại bị nghẹn ở yết hầu không nói nên lời. Do dự một lát, anh nhẹ
nhàng đưa con thỏ MashiMaro đến trước mặt cô, ngại ngùng khẽ nói:
- Anh đến tặng em cái này.
Anh nhìn cô, tim đập nhanh hơn nhưng không hề đau đớn, ngược lại có chút vội vàng, ánh mắt bất giác ánh lên tia chờ mong.
Đào Hoa Yêu Yêu không nhận con thỏ, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve
tai con thỏ, cảm giác mượt mà truyền đến, kích thích tuyến lệ. Hồi lâu
sau, cô run rẩy, thỏa mãn thở dài:
- Quả nhiên là anh
- Ừ…
- Bốn năm…
Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi, giọng run run:
- Đều là anh
- Ừ…
Bí mật che dấu suốt bốn năm cuối cùng được sáng tỏ, Sở Phi như nín
thở thật lâu, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu đang cúi xuống vuốt ve con thỏ, bàn
tay trắng nõn run run, trong lòng bỗng nhiên có mấy phần bất định. Cô…
sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng hồi lâu sau, Đào Hoa Yêu Yêu chỉ yên lặng, sau đó, cô đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu chẳng liên quan. Nhưng đang nói với anh mà cũng
như đang tự lầu bầu:
- Jack thần tiên, tên này thật sự rất chuối
- …
Sở Phi hơi ngượng ngùng, quẫn đến tai đỏ bừng lên nhưng sự vướng bận
trong lòng khiến anh không nhìn thấu Đào Hoa Yêu Yêu rốt cuộc đang nghĩ
gì, chỉ có thể bất an nhìn cô, vẻ mặt quẫn bách
Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt đẹp chuyển động, cô nhìn anh mỉm cười:
- Thế này chứng tỏ anh đã chuẩn bị sẵn sàng đúng không?
Lòng Sở Phi căng thẳng, chớp mắt nhìn xuống, nhẹ giọng nói:
- Nếu… em đồng ý với điều anh nói…
Thở sâu vào, Đào Hoa Yêu Yêu oa oa nói:
- Nơi này chỉ có đến không có về, bước vào rồi không đi được
Cô khiêu khích nhìn anh, cố gắng để nước mắt không rơi:
- Anh nghĩ kĩ chưa
Sở Phi do dự một chút, hơi hơi cúi đầu:
- Anh không biết anh có thể làm được không…
Anh không chú ý tới sắc mặt Đào Hoa Yêu Yêu khẽ biến mà nói tiếp:
- Anh không dám chắc chắn nhưng…
Sở Phi hơi ngừng lại, bỗng nhiên tiến lên một chút như muốn nắm tay
cô nhưng do dự hồi lâu lại buông tay xuống. Anh nhìn Đào Hoa Yêu Yêu một cái, hơi run lên, trong nháy mắt đôi mắt cô hiện lên tia thất vọng, anh lập tức nhớ tới sự cô đơn mà khoan dung của cô. Lòng Sở Phi chợt động,
bỗng nhiên như được tiếp thêm sức mạnh. Anh nhẹ nhàng nắm bả vai cô, khẽ nói, giọng nói chân thật mà thành khẩn:
- Yêu Yêu, anh rất ích kỉ… vẫn luôn ích kỉ, hơn nữa cũng rất yếu đuối. Anh nói với mọi người rằng không muốn liên lụy đến em nhưng
thật ra anh sợ mất đi em
Nói tới đây, anh hơi dừng lại, khẽ cười rồi hổ thẹn nói:
- Thật ra bây giờ anh cũng vẫn sợ, sợ anh không thể cho em hạnh phúc, càng sợ có ngày em sẽ phiền chán anh mà bỏ đi…
Nói tới đây, Sở Phi dừng lại, trong mắt có một c