
n nhiều, ý giúp ta lấy một quả !”
“Này. . . . . .” Tiểu Tước khó xử nhìn nàng, ấp úng, “Này chỉ sợ rất khó nha, cây cao như vậy, ngay cả sào trúc cũng không thể, làm sao có
thể lấy quả được?”
“Leo lên lấy không phải được không?” Sở Mộng Sanh lộ ra cười, lành lạnh nói.
“A!” Tiểu Tước sắc mặt nhất thời trắng bệch, khuôn mặt nhăn như quả mướp đắng, sợ hãi nói : “Tiểu thư. . . . . . Này. . . . . . Không tốt
lắm đâu! Ta có. . . . . . chứng sợ cao, tiểu thư đừng bảo ta leo lên.” Nàng vừa nói, còn giơ lên một đôi tay nhỏ bé mãnh liệt dao động.
Sở Mộng Sanh giả bộ mất hứng liếc Tiểu Tước một cái, trong lòng kỳ thật đang cười trộm ,bởi nàng chờ những lời này.
Sở Mộng Sanh nhíu mi khinh xuy, “Ngươi thực nhát gan, trèo cây có cái gì đáng sợ ? Ngươi đã không dám, ta đây đành phải tự đi lên hái!”
Vừa nói xong, nàng đã vén làn váy giắt ở hông, giơ tay chân, phi thường khó coi bắt đầu bò lên cây .
“Ai nha, tiểu thư, người đừng đi lên a, quá nguy hiểm, không cẩn
thận một cái sẽ ngã chết .” Tiểu Tước nhịn không được kinh hoảng hô to.
“Ngươi câm miệng cho ta ” Sở Mộng Sanh đỏ mặt, thở hồng hộc gầm nhẹ,
chỉ sợ là Tiểu Tước như vậy sẽ khiến người trong phủ chú ý, kế
hoạch sẽ thất bại.
“Ngươi ở phía dưới kêu loạn sẽ làm ta phân tâm .” Nàng lại bỏ thêm một câu.
Tiểu Tước hạ giọng, lo lắng nói: “Tiểu thư, người trăm ngàn lần
phải cẩn thận một chút, kỳ thật, người không cần phải chính mình leo
lên.”
Sở Mộng Sanh không muốn để ý tới nàng nữa, cố gắng hướng lên trên
đi. Chỉ cần bò đến độ cao ngang tường vây, nàng sẽ có hy vọng chạy đi,
thoát khỏi hôn sự này, thoát khỏi đại khối đầu Trường Tôn Kiệt.
Tiểu Tước kinh hồn táng đảm, sợ không biết như thế nào cho phải, đột nhiên hỏi, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức bật thốt lên hô: “Tiểu thư, người đừng leo nữa, nhanh xuống dưới. Ta đi gọi cô gia
tương lai tới hái táo, công phu của hắn tốt lắm, tiểu thư chờ một
chút, ta đây đi tìm cô gia.”
Sở Mộng Sanh nghe vậy cả người cứng đờ. Tiểu Tước đi tìm Trường
Tôn Kiệt, nàng chẳng phải là đi không được sao. Bất chấp chính mình
đang ở trên cây, nàng nhanh quay đầu lại nhìn phía dưới, kêu: “Không
cần, ngươi đừng đi tìm hắn!” Tập trung nhìn , trong vườn hoa thân ảnh
Tiểu Tước đã không còn.
Nha đầu kia khi nào thì chạy nhanh như vậy? Nàng không khỏi áo não
thì thào niệm. Xem ra, động tác của nàng cần nhanh hơn, bằng không đợi
Trường Tôn Kiệt đến, nàng liền thật sự là đi không được.
Cố gắng leo lên, nàng rốt cục đến độ cao của tường vây. Khoảng cách
giữa cây và tường rất ngắn, nàng bám theo nhánh cây kia mới có
thể thuận lợi leo trèo, bấu víu vào tường được.
Hít sâu một hơi sau, Sở Mộng Sanh chậm rãi di động theo thân cành
vươn ngang ra bên ngoài, bất quá thân cành phảng phất có chút không
chịu nổi sức nặng mà rung động liên tục.
Nàng bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, từ độ cao này nhìn xuống, nàng
đã sợ tới mức chân mềm nhũn ; hơn nữa, giờ phút này nàng căn bản tiến thối không được, bởi vì thân cây rung càng lúc càng rõ ràng, hình như sắp gãy.(S : Tại sao tỷ phải bỏ đi vì một thằng như thế
nhờ.TN: phải có “những thằng như thế” thì Kiệt ca mới nổi bật chứ)
Sở Mộng Sanh không khỏi than thầm, nàng làm sao có thể xui xẻo như
vậy? Chẳng những đào hôn bất thành, còn có thể ngã thành bánh thịt, vì
không để cho mình non người mà mất sớm, nàng không ngừng ở trong lòng
cầu nguyện lão thiên gia, trăm ngàn lần đừng để cho thân cành gẫy, hai tay hai chân gắt gao ôm lấy nhánh cây.
Trường Tôn Kiệt một bước tiến trong vườn hoa, đập vào mắt hắn
là một màn trình diễn kinh hãi, thần sắc đột nhiên bàng hoàng lo lắng.
“Trời ạ!” Tiểu Tước theo sau nhịn không được phát ra tiếng kêu sợ hãi.”Tiểu thư, cô gia đến đây, người nhanh xuống dưới nha!”
Sở Mộng Sanh hơi hơi mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, Trường Tôn
Kiệt quả thật đã đứng dưới tàng cây, vẻ mặt khẩn trương hoảng sợ này
nàng chưa bao giờ thấy qua , nhưng nàng căn bản không rảnh nghĩ lại,
chính là ảo não tư thế chật vật xấu xí của mình lại bị hắn
nhìn thấy.
“Nàng rốt cuộc đang làm gì trên đó? Ta lệnh cho nàng lập tức xuống ngay!” Trường Tôn Kiệt áp chế kinh hoàng, trầm mặt quát.
“Ta. . . . . . Ta đang bí.” Sở Mộng Sanh run run nói. Đến lúc nào
rồi rồi, hắn còn mệnh lệnh nàng!”Ta sợ ta vừa động, thân cây lập tức
bị chặt đứt.”
Vừa mới dứt lời, chỉ thấy thân cành bị nàng ôm chặt càng lúc càng gấp khúc, tiếp theo đột nhiên ‘ba’ một tiếng, lên tiếng gãy trả lời, còn
không kịp kinh hô, thân mình mềm mại mảnh khảnh liền thẳng tắp rớt
xuống. . . . . .
“Tiểu thư, nguy hiểm!” Tiểu Tước hoảng sợ kêu lên.
Cùng lúc đó, Trường Tôn Kiệt thân hình nhoáng lên một cái, trước khi nàng rơi xuống đất liền vươn song chưởng, chặt chẽ đón được
nàng.
Sở Mộng Sanh nguyên bản sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, nhận thấy được chính mình bình yên nằm trong lồng ngực ấm áp mới chậm rãi mở to
mắt, than khẽ thở ra một hơi, một tay vẫn không quên