
nữa làm lễ thành thân với Sở Mộng Sanh, ngày
khác quay về Lạc Dương, lại cử hành hôn lễ long trọng khác .
Sở lão gia sở dĩ đáp ứng, nguyên nhân là vì hiếm có người như
Trường Tôn Kiệt,từ khi hắn đến Nhạc Châu, khuê nữ chưa lấy
chồng trong thành ai cũng chú ý tới sự tồn tại của hắn, thậm chí còn
nhắm hắn làm mai mối, vì đoạn tuyệt ý niệm trong đầu những người khác, nên thành thân để danh phù kỳ thực.
Còn nguyên nhân khác, nữ nhi bảo bối của hắn là thầm mến Trầm
Thuộc Vũ, mà hắn lại sắp thú Lục Phượng Nghi làm thê tử, tin tức này do hắn nghiêm cấm hạ nhân trong phủ đàm luận, càng không thể cho nữ nhi biết, nếu không theo bản tính thẳng thắn, nhất định sẽ nghĩ biện
pháp chuồn êm khỏi phủ, đi đến Dương Oai võ quán để hỏi rõ ràng.
Vì sợ đêm dài lắm mộng, thì chỉ có kế này, cho nàng sớm ngày
cùng Trường Tôn Kiệt thành thân, hắn có thể chân chính thở dài nhẹ
nhõm một hơi.
Vì thế, toàn bộ Sở gia trang từ trên xuống dưới bắt đầu bận rộn, mỗi
người đều vì tiểu thư phải lập gia đình mà cao hứng, dù sao tiểu thư năm nay đã mười bảy(S : ồ , thế thì hình như ta ế rồi ='>'>'> TN: gì
chứ, quan niệm cổ đại, không dùng được), đến nay đều vẫn không có người
dám tới cửa cầu hôn.
Sở gia trang không khí vui mừng,vẫn có một người sầu mi khổ kiểm, nôn nóng bất an như kiến bò trên chảo, người đó là Sở Mộng Sanh sắp trở thành tân nương tử.
Sở Mộng Sanh không ngừng đi tới đi lui trong phòng, vắt óc nghĩ kế
đào hôn, nàng biết mình một khi gả cho Trường Tôn Kiệt liền xong
đời. Quy củ của hắn nhiều như vậy, đối với nàng vừa hung vừa nghiêm,
nàng nhất định sẽ buồn chết, tuyệt đối không thể có ngày nào bình yên.
Bởi vậy, nói cái gì nàng cũng muốn tìm biện pháp trước chạy ra phủ
đi. Nhưng hôm nay, nàng nếu không bị cấm chừng, thì lại bị trông coi, căn bản không thể bước ra khuê phòng nửa bước, nàng không khỏi thầm
oán phụ thân nhẫn tâm, dám theo ý Trường Tôn Kiệt mà đem nàng giam cầm, thậm chí ngay cả nương yêu quý luôn luôn thấu hiểu nàng, lần
này chẳng những không mở miệng giúp nàng, ngược lại còn cùng cha đứng
trên một trận tuyến! Vội vã đem nàng gả cho Trường Tôn Kiệt.
Nói tóm lại, toàn bộ người Sở gia trang đã hoàn toàn phản
chiến(phản bội), tất cả đều giúp hắn, xem ra, nàng chỉ có thể tự mình cố gắng.
Qua lại mấy lượt, nàng quyết định trước bước ra cửa phòng đi dạo
nơi nơi, có lẽ sẽ cho nàng cơ hội bỏ chạy, còn hơn lúc này ngồi chờ
chết.
Chủ ý đã định, nàng lập tức đẩy cửa phòng ra, vừa mới bước ra cửa liền thấy nha hoàn của nàng Tiểu Tước.
“Tiểu thư, lão gia đã phân phó, không được chạy loạn khắp nơi, muốn
tiểu thư ngoan ngoãn đợi ở trong phòng.” Tiểu Tước vẻ mặt cảnh giác
nhìn nàng.
Sở Mộng Sanh không khỏi một bụng khí. Nào có người làm cha phòng con gái của mình như phòng cướp, còn đối đãi nàng như tù phạm. Bất quá
vì đại kế, nàng đành phải nhịn xuống khẩu oán khí này, mặt mày thản
nhiên nói:
“Ta muốn đến hậu hoa viên đi một chút? Ta sắp buồn chết rồi, ngươi nếu không yên tâm, cứ việc theo tới!”
Quẳng ra một câu, nàng không hề để ý tới Tiểu Tước ánh mắt khó xử, mở bộ pháp đến hoa viên.
Tiểu Tước không biết làm gì đành phải theo sát phía sau.
Sở Mộng Sanh đi vào hậu hoa viên, nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn
tây, đi dạo, sau một vòng, nàng liền ngồi xuống băng đá trong lương
đình.
Tiểu Tước ở đằng sau thủy chung khẩn trương hề hề, vẻ mặt đề phòng, nàng ở trong lòng an ủi mình, chỉ cần qua hai ngày nữa, nàng sẽ không
cần kinh hồn táng đảm như vậy. Một khi tiểu thư lập gia đình, tự nhiên có cô gia quản lý nàng, đến lúc đó nàng tiểu tỳ nữ đáng thương là có
thể thoát khỏi tai ương.
Sở Mộng Sanh tay cầm cây quạt nhỏ, đôi mắt to nhanh như chớp quay
tròn chuyển động, không an phận nhìn chung quanh, chuyển rồi chuyển,
tầm mắt của nàng đột nhiên ngưng lại bất động, nhìn phía cây đại thụ ở
góc hoa viên, cây đại thụ kia rắn chắc khó lay nha.
Sở Mộng Sanh tò mò đứng dậy hướng cây đại thụ kia đi đến, Tiểu Tước lập tức nhắm mắt theo đuôi phía sau đầu.
Đi đến dưới đại thụ, ngẩng đầu cẩn thận nhìn, nguyên lai là cây táo. Nàng thế nhưng không biết vườn nhà mình có một thân cây như vậy, bất
quá, đây không phải trọng điểm, quan trọng là nàng mắt tinh phát hiện
đến độ cao của nó đã vượt qua chỗ tường vây ở Sở gia trang.
Đầu óc của nàng cực kỳ nhanh chuyển, trong lòng đã có ý định. Chỉ
cần có thể trèo lên cây, lại thuận theo cành cây nhảy lên tường,
nàng là có thể dễ dàng chuồn đi, hơn nữa cũng không dễ dàng bị phát
hiện. Trèo cây hẳn là không làm khó được nàng.
Quyết định, nàng hướng Tiểu Tước nói: “Tiểu Tước, ta muốn ăn táo,
ngươi nghĩ biện pháp đem quả táo trên cây lấy xuống cho ta.”
Tiểu Tước vi lăng một chút, không hiểu trả lời: “Tiểu thư, quả táo
trên cây còn xanh, căn bản còn không có chín, làm sao có thể ăn ngon
đâu?”
Sở Mộng Sanh cau cái mũi nhỏ đáng yêu, bốc đồng nói: “Ta chính là
thích ăn quả táo xanh, như vậy mới càng đủ vị, ngươi đừng quả