
iơ lên lông mày, “Chỉ cần chứng minh Trầm đại ca cũng là yêu thích ta, ta liền bảo hắn tới cửa
hướng cha cầu hôn, cứ như vậy, ta liền không cần gả cho tên quỷ chán
ghét kia!”
“Tiểu thư, Trầm công tử là không thể nào thú tiểu thư a!” Tiểu Tước
sốt ruột nói: “Kỳ thật cô gia tương lai so với Trầm công tử chỉ có hơn
chứ không hề kém, cô gia tương lai tài mạo như vậy mới có thể cho tiểu
thư hạnh phúc a!”
Sở Mộng Sanh không cho là đúng khẽ hừ một tiếng, “Ngươi không cần vì hắn nói tốt, ta sẽ không gả cho hắn, hắn chỉ biết ra lệnh cho ta này
không thể nói, kia không thể làm, đem ta gò bó chặt chẽ, còn muốn ta
ngâm nga cái gì ‘ nữ giới ’ quả thực giống cái người bảo thủ thông thái
rởm!”
Kỳ thật, nàng không phải thật sự chán ghét Trường Tôn Kiệt, thậm chí
thường thường mạc danh kỳ diệu mà nghĩ đến hắn, bất quá, nàng tự nói với mình, căn bản làm không được mọi yêu cầu Trường Tôn Kiệt đối với nàng,
nàng phải là chính nàng, không muốn gông xiềng lễ giáo buộc lên mình.
“Tiểu thư, cô gia tương lai làm vậy cũng là vì tiểu thư nha. ” Tiểu Tước tận tình khuyên giải.
Sở Mộng Sanh không cho là đúng bĩu bĩu môi, hờn giận nói “Ta không
nghĩ nói chuyện về hắn, ngươi đi xuống đi, ta còn muốn nghỉ ngơi hồi
lâu.” Ngữ khí lãnh đạm bỏ qua đề tài này,tất cả dừng ở đây.
Chờ sau khi nàng đi, Sở Mộng Sanh nhíu mày liễu, buồn buồn nghĩ: Tên
Trường Tôn Kiệt kia đến tột cùng có cái chỗ gì hơn người, lại có thể
khiến người trong Sở gia trang từ trên xuống dưới hoàn toàn đứng về phía hắn? Tất cả hạ nhân sớm nhận định hắn là cô gia tương lai, phụ thân đối với hắn lại yêu thích vô cùng, khen ngợi hắn ổn trọng, ý nghĩ khôn
khéo, kinh thương cao tay, nói hắn là chàng rể hiếm có, hận không thể
lập tức đem nàng gả cho hắn.
Nhất thời, Sở Mộng Sanh phiền chán thở dài một hơi, thu lại tâm tình chuẩn bị hoàn thành.
Đại công cáo thành, nàng thở ra một hơi, đưa tay ra đỡ cái lưng mỏi,
hài lòng nhìn tác phẩm xuất sắc. Nghĩ rằng Trầm đại ca hẳn là sẽ thích
đi! Không biết tên đại khối đầu thấy bức tranh thêu này có thể hay không khen ngợi nàng vài câu, biết nàng cũng có điểm đáng khen.
Bỗng dưng, Sở Mộng Sanh bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình,
nàng tại sao lại nghĩ đến hắn? Thật sự là gặp quỷ! Mấy ngày nay, trong
óc của nàng tổng hội không tự chủ được nổi lên gương mặt sâu tuấn ấy,
dung mạo Trầm đại ca thì càng lúc càng mơ hồ.(TN: hí hí, làm sao đây,
tỉ yêu ca rồi)
“Không được! Ta không thể tiếp tục như vậy!” Sở Mộng Sanh tự nhủ,
trong lòng dâng lên một cỗ bối rối. Xem ra, nàng phải nhanh thoát khỏi
Trường Tôn Kiệt, mới không mạc danh kỳ diệu mà nghĩ đến hắn, trăm ngàn
lần không thể gả cho hắn, hắn nhất định sẽ đem nàng quản lý gắt gao.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Trầm đại ca tốt nhất ——
Vừa nghĩ vậy tâm tình của nàng thế này mới vững vàng lại. Nàng an
tâm mỉm cười, nhẹ vỗ về bức tranh thêu, chỉ cần tìm thời điểm mọi người không lưu ý vụng trộm chuồn ra phủ, đem bức họa này đưa tới tay Trầm
đại ca, tất cả phiền não liền có thể giải quyết dễ dàng.
Tâm tình vui vẻ phấn chấn, nhiều ngày thức đêm đẩy nhanh tốc độ mệt
mỏi nhất thời ập đến. Ách xì 1 cái, mắt nàng dần dần hạ xuống, tiếp
theo, nhịn không được ghé vào bàn thêu, lập tức đi tìm chu công. . . . . .
Trầm hương thoang thoảng trong phòng , Sở Mộng Sanh đóng mí mắt tinh tế ngủ mê mệt.
Một thanh âm nho nhỏ mở cửa vang lên, giữa cửa một đạo thân ảnh ngang tàng cao ngất đứng lặng .
Trường Tôn Kiệt đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa, đến bên
cạnh Sở Mộng Sanh. Nhìn nàng ghé vào bàn ngủ say, hắn hơi hơi chau mày
rậm, tiếp theo thân thể khom xuống, ôm lấy nàng mềm mại, đem nàng đặt
lên giường tơ bên cửa sổ .
Sở Mộng Sanh đang ngủ ‘ưm’ một tiếng, phiên động thân mình, làn da
vô cùng mịn màng tuyết vì buồn ngủ mà nhuộm thành hai quả táo đỏ ửng,
khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phá lệ ngọt ngào mà ngây thơ.
Trường Tôn Kiệt không thể khống chế kinh ngạc nhìn nàng, con ngươi
đen sâu thẳm dừng dung nhan tuyệt mỹ của thiên hạ. Tầm mắt từ làn mi
rưng rưng cánh bướm, mày liễu như vẽ cùng đôi môi tinh tế hồng nhuận,
chậm rãi dời xuống đường cong tuyệt đẹp, cái gáy trắng nõn bạch ngọc,
cuối cùng dừng lại ở bộ ngực nàng. Kia đường cong duyên dáng, theo nàng
hô hấp mà trên dưới phập phồng mê người.
Trường Tôn Kiệt chợt cảm thấy hô hấp cứng lại, dưới bụng dâng lên một cỗ xôn xao, dục vọng của hắn lại mãnh liệt ồ ạt. Hắn nhấc tay lên, đêm
nay như bị trúng tà yêu thương xoa gò má tuyết nộn của Sở Mộng
Sanh day nhẹ, chạm vào cái mũi vểnh cao, di động tới cánh môi thủy nộn , chậm rãi chà xát.
Tiếp theo, như chưa thỏa mãn, tay hắn lại dời xuống, lướt qua cái gáy nhỏ.
Cách lớp quần áo, hắn tinh tường cảm giác được mềm mại cùng ấm áp của nàng, hương thơm tản mát từ trên người nàng càng thêm thúc giục khát
vọng của hắn, kìm lòng không đậu, tay hắn chậm rãi xoa nắn của nàng rất
tròn lại mềm mại.
Dường như cảm nhận được sức nặng, Sở Mộng Sanh đang ngủ khó chịu bật ra một tiếng thân ngâm, hơi hơi uốn éo người.
Thanh âm của nàng thức tỉnh Trường Tôn Kiệt, làm cho hắ