
lúc nào cũng có thể quay về Bắc Lỗ quốc. Nhưng nếu hắn
trở về, không phải nên mang theo nàng sao? Hay là, hắn ghét bỏ nàng đã
mất thân?
“Hương Hương, ngươi hãy nhớ lại xem ai đã làm hại ngươi như vậy?”
Dạ Vô Yên thấp giọng hỏi, trong giọng nói ẩn một chút khẩn trương.
Doanh Hương lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Là một nữ tử mặc đồ đen, mặt cũng
bịt khăn đen, ta không thấy được hình dáng của nàng.”
“Nữ tử mặc
đồ đen?” Trong lòng Dạ Vô Yên run lên, quả nhiên là một nữ tử: “Nàng đả
thương ngươi như thế nào?” Dạ Vô Yên không chớp mắt, nhẹ giọng hỏi.
“Nàng điểm huyệt đạo của ta, làm cho ta không thể cử động. Lúc ấy ta nghĩ
nàng sẽ dùng kiếm giết ta, nhưng kì quái là nàng lại lấy ra một cây ngân châm đâm vào ta.” Y Doanh Hương cảm thấy rất khó hiểu nói.
Lúc ấy nàng bị dọa đến choáng váng, lại bị điểm huyệt, căn bản là không thể cử động, chỉ cảm thấy thanh ngân châm đâm vào người nàng, người đó dường
như xem xét xem có đâm vào chuẩn hay không, đến khi nghe được âm thanh y kia mở cửa, nàng liền vội vàng nhảy qua cửa sổ chạy đi.
Sau khi
tỉnh lại,nàng mới biết đã bị đâm vào huyệt tử, nếu như bị nàng ta nhìn
rõ một chút đâm vào sâu hơn, đâm thêm một châm nữa thì nàng hẳn là sẽ
phải chết.
“Ngươi nói nàng ta điểm huyệt đạo của ngươi trước, làm
cho ngươi không thể cử động, sau đó mơi lấy ngân châm ra đâm ngươi?” hai tay Dạ Vô Yên bắt lấy đầu vai của Y Doanh Hương, lặp lại một lần nữa,
hắn không biết tay hắn đã xiết chặt vai của Y Doanh Hương.
Doanh Hương nhịn không được nhếch miệng nói: “Yên ca ca, ngươi làm ta đau.”
Dạ Vô Yên lúc này mới phát hiện ra mình đã thô lỗ, cuống quýt buông tay
ra. Hắn cũng không biết mới vừa rồi tại sao hắn lại kích động như vậy,
dường như không hề giống với con người luôn trấn định trước kia của hắn .
Ngay cả Vân Kinh Cuồng vốn đang thản nhiên ngồi một bên cũng đứng bật dậy, cảm thấy kì quái nhìn hắn.
Trước tiên đem huyệt, sau đó lại dùng ám khí, thực hiển nhiên trình độ dùng
ám khí của người này không tốt. Nếu như nàng dùng kiếm ám sát, có lẽ Y
Doanh Hương đã sớm mất mạng. Mà thích khách kia ám khí, thứ vốn dĩ nàng
ta không am hiểu, đây rõ ràng là muốn giá họa cho người khác.
Hai tròng mắt Vân Khinh Cuồng hiện lên một chút hứng thú, xem ra đã đổ oan cho người tốt nha!
Không trách được đêm đó, khi hắn nhìn thấy người được gọi là thích khách kia, nhìn khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã của nàng, một chút
cũng không thấy nàng là người tàn nhẫn.
Mà nữ tử kia đã bị phế võ
công, phen này có trò hay để xem rồi. Dù sao cái thôn nhỏ có ôn dịch kia đã được khống chế rồi, hắn phải ở lại đây lâu một chút mới được.
“Hương Hương, ngươi vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi cho tốt đi, ta có việc phải ra ngoài một chuyến.” Dạ Vô Yên nhẹ nhàng đặt Y Doanh Hương lên giường, nhẹ giọng nói.
Dạ Vô Yên sải bước đi ra ngoài, cũng chưa kịp nói câu nào với Vân Kinh Cuồng.
Vân Kinh Cuồng có chút kinh ngạc nhìn bóng dáng của hắn biến mất, bên môi gợi lên một chút ý cười.
Một Tuyền vương ngay cả khi núi Thái Sơn có sập xuống cũng không nhăn mặt
chút nào nhưng lại có lúc thô lỗ như vậy, xem ra chuyện thú vị sắp xảy
ra rồi.
“Vương gia, thân thể vương phi còn yếu, nếu không có thuốc của ta, chỉ sợ…” Vân Kinh Cuồng lớn tiếng nói.
“Chỉ sợ như thế nào, Vân Kinh Cuồng, thu thập hành lí, hôm nay đi ngay đến
Vân Thành.” Tâm tư của hắn, Dạ Vô Yên làm sao mà không hiểu, lạnh lùng
cắt ngang lời nói của hắn, nhanh chóng bước ra ngoài, để lại Vân Kinh
Cuồng ảo não vò đầu.
Trời đã sáng, ánh nắng chiếu sáng tất cả vạn vật bên ngoài, nhưng
trong phòng chỉ toàn là cảnh cảnh u ám, giống như một chổ đã bị ánh
nắng bỏ quên.
Mạc Tầm Hoan ngồi trong bóng đêm, hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhắm
chặt, hàng lông thật mi dài rũ xuống, khuôn mặt trắng trẻo, sắc mặt
lạnh lùng. Quanh thân hắn tản ra hơi thở lạnh như băng, dường như có thể làm cho tất cả những thứ chung quanh đông cứng lại.
Hắn âm thầm nặng nề ngồi ở chỗ kia, nhìn giống như một cái bóng.
Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên hai tiếng gõ, Mạc Tầm Hoan lạnh lùng nói: “Vào đi.”
Anh Tử đẩy cửa ra, thật cẩn thận đi vào.
Nàng nhìn Mạc Tầm Hoan chăm chú, cúi đầu nói: “Tiểu vương tử, vật kia đúng là đang ở trên tay nàng, người có muốn đoạt nó từ trong tay nàng
không?”
Mạc Tầm Hoan nghe vậy, đôi mắt đẹp từ từ mở ra, bên trong u ám, ánh mắt lạnh như dòng sông băng.
“Ngươi đến sau viện huh?” Hắn lạnh lùng hỏi.
“Vâng!” Anh Tử cúi đầu.
“Ngươi đã quên lời dặn của ta rồi sao?” Mạc Tầm Hoan hừ lạnh hỏi, ánh mắt lạnh băng dừng lại trên người nàng, giống như cây châm bằng băng, trong nháy mắt có thể xuyên thấu trái tim của người khác.
“Thuộc hạ biết sai rồi!” Anh Tử cụp mắt xuống, cúi đầu nói.
“Ta không phân phó, không được đi ra sau viện.” Mạc Tầm Hoan lạnh giọng gằn từng tiếng.
Anh Tử giật mình, cúi đầu nói: “Vâng! Nhưng mà tiểu vương tử, lệnh bài kia…”
“Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ngươi ra ngoài trước đi!” Mạc Tầm Hoan lạnh giọng phân phó.
Anh Tử cúi đầu, trả lời cung kính : “Vâng!”
Nàng cúi đầu, chậm rãi lui ra ngoài.
Cửa ph