Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210841

Bình chọn: 9.5.00/10/1084 lượt.

, nhưng Sắt Sắt vẫn theo dõi ánh mắt của hắn và nhận thấy

được trong mắt hắn ẩn chứa vẻ ưu thương.

“Giang cô nương, phố đông là nơi không thể ở lại lâu, ta muốn đến tị nạn tại nhà của một người bạn, Giang cô nương nếu như nguyện ý thì xin

mời đi theo ta.” Mạc Tầm Hoan nói thản nhiên , trong giọng nói mơ hồ có ẩn ý muốn mời nàng.

Sắt Sắt suy nghĩ rồi nói: “Được, chúng ta đi theo ngươi.”

Thật ra Sắt Sắt đã nhận được những thích khách mới vừa rồi hiển

nhiên đều nhắm vào Mạc Tầm Hoan, nay hắn đang nguy nan, nàng càng không có lí do rời khỏi.

Mạc Tầm Hoan nghe vậy thì dẫn theo các nàng đi xuyên qua các ngã tư ở Phi Thành, cuối cùng đứng trước một cánh cửa nhỏ. Sắt Sắt nhìn thấy

ngôi nhà này tường thật cao hiển nhiên không phải là nhà của người bình

thường, cánh cửa nhỏ này chỉ là một cánh cửa bí mật ở sau.

Mạc Tầm Hoan gõ vài tiếng liền có một người nô bộc già tiến ra mở

cửa, nhìn thấy Mạc Tầm Hoan thì gật đầu, giống như rất quen thuộc với

hắn. Nhìn thấy Sắt Sắt, Thanh Mai cùng Tử Mê thì người nộ bộc già lại

ngẩn người.

Mạc Tầm Hoan mỉm cười nói: “Các nàng đều là bạn của ta.”

Người nô già gật đầu, cũng không nhiều lời dẫn bọn họ vào trong.

Xuyên qua vài vòm cửa hình ánh trăng liền nhìn thấy một khoảng sân

xanh ngắt, đập vào mắt là cây cối xanh um. Đây hiển nhiên là sân sau của phủ đệ, có đủ mọi loại chuối tây. Chuối tây có lá to bản, chung quanh

um tùm, nhìn xuyên ra lớp kính nhỏ vô cùng xanh tươi thật đẹp mắt, mang

đến một loại hưởng thụ khác thường.

Người nô bộc già dẫn họ đi qua một con đường, chỉ trong chốc lát đã đến cửa một gian thư phòng ở viện trước.

Người nô già đi vào bên trong thông báo, chờ một lúc, Sắt Sắt nhẹ giọng hỏi: “Mạc vương tử, đây là phủ đệ của ai vậy?”

Mạc Tầm Hoan nói: “Chủ nhân của ngôi nhà này ngươi chắc chắn cũng quen biết.”

Sắt Sắt nhíu mày, nghĩ không ra người mà nàng cùng hắn đều quen biết rốt cuộc là ai?

Đúng lúc này, người nô già bước ra mời Mạc Tầm Hoan cùng Sắt Sắt vào.

Bên trong thư phòng rất gọn gàng, một bóng dáng cao ngất xoay người

lại, hướng về Mạc Tầm Hoan cười nói: “Mạc vương tử, hôm nay sao lại rảnh đến đây?”

Tầm mắt của người đó xẹt qua Sắt Sắt thì nụ cười trên khóe môi bỗng nhiên cứng lại.

Sắt Sắt nhìn thấy dung mạo của người đó cũng sửng sốt.

Hắn đúng là ngũ ca của Dạ Vô Yên, đương triều ngũ hoàng tử Dạ Vô Nhai.

Từ khi từ biệt ở vương tôn yến, nhiều ngày qua nàng chưa từng gặp

hắn. Lúc này nhìn thấy hắn, trong lòng Sắt Sắt vẫn cảm thấy có lỗi.

Tại vương tôn yến, Dạ Vô Nhai đã thay nàng nhận một kiếm, nàng cũng

chưa kịp nói lời cảm tạ cùng hắn, sau đó hắn lại ở trước mặt Dạ Vô Yên

bất bình thay cho nàng, trong lòng nàng cũng rất cảm kích hắn.

Sắt Sắt cũng không ngờ được Mạc Tầm Hoan lại quen biết Dạ Vô Nhai.

Suy nghĩ một chút cũng thấy không có gì sai, thật ra ngày đó chính Dạ

Vô Nhai đã giới thiệu Mạc Tầm Hoan cho Sắt Sắt biết.

Dạ Vô Nhai hiển nhiên cũng không ngờ được người đứng sau Mạc Tầm

Hoan là Sắt Sắt, nhìn thấy nàng, con ngươi đen vốn đang ảm đạm bỗng

nhiên sáng ngời. Nhưng nghĩ đến việc nàng cùng Mạc Tầm Hoan đến đây thì

ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

“Ngũ hoàng tử, Tầm Hoan chỉ sợ sẽ phải ở lại trong phủ quấy rầy một thời gian.” Mạc Tầm Hoan nói chậm rãi.

Tầm mắt Dạ Vô Nhai vẫn đang dán trên người Sắt Sắt, nghe vậy, hắn

nhẹ nhàng cười một tiếng nói: “Để ta sai người đi sắp xếp phòng, các

ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này.”

“Mạc vương tử, ngũ hoàng tử, ta còn có việc, xin rời đi trước.”

Nếu đây là phủ đệ của Dạ Vô Nhai thì Mạc Tầm Hoan ở lại đây chắc hẳn đã được an toàn, nàng cũng yên tâm, không cần thiết phải ở lại đây

nữa.

Sắt Sắt nói xong, xoay người định rời đi.

Dạ Vô Nhai nghe vậy cũng nhanh chóng bước tới trước mặt nàng, trực tiếp chặn đường đi của nàng.

“Ngươi đi như vậy là không muốn gặp ta sao.” Trong âm thanh trầm thấp có thêm một chút mất mát, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ.

“Ngũ hoàng tử, sao ngài lại nói vậy, ta làm sao mà không muốn gặp

ngài, chỉ là ta thật sự có việc, chỉ có thể rời đi.” Sắt Sắt cười nhẹ

nói.

“Nếu như thế thì ở lại đi, ta biết nếu như ngươi không phải không có

chỗ đi cũng sẽ không theo Mạc vương tử đến đây.” Dạ Vô Nhai nói chậm

rãi.

Dạ Vô Nhai nếu đã nói như vậy thì thật hiển nhiên hắn đã biết nàng bị Dạ Vô Yên bỏ. Hắn cũng không để ý Sắt Sắt có đồng ý hay không, chỉ để ý phân phó người hầu đi sửa sang lại phòng.

Mạc Tầm Hoan không nói gì, miễn cưỡng dựa vào chiếc bàn bên cạnh, hai khóe mắt hẹp dài xếch lên, bên môi nở nụ cười vô thức.



Sắt Sắt tạm thời vẫn còn ở lại trong phủ của Dạ Vô Nhai nhưng không phải

bời vì Dạ Vô Nhai nhiệt tình giữ lại mà bởi vì Mạc Tầm Hoan đã nói một

cậu, hắn nói những người đến ám sát hắn đã phát hiện ra Sắt Sắt từng ở

cùng một chỗ với hắn, bọn họ tất nhiên sẽ không buông tha cho nàng.

Mặc dù Sắt Sắt không biết những tên ám sát Mạc Tầm Hoan là loại người nào

nhưng nàng cũng nhận thấy được bọn họ rất hung bạo tàn nhẫn. Nay nàng

không còn võ công, nên tránh đi thì hay hơn. Phủ đệ của Dạ Vô Nhai có vẻ rất an toàn, dù sao hắn cũng là


XtGem Forum catalog