XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210672

Bình chọn: 9.5.00/10/1067 lượt.

ng con phố này đều vây lại ở đó. Hắn có chút hứng thú cười cười, chậm rãi bước về hướng đó. Đứng ở

bên ngoài đám người, xuyên qua đoàn người nhìn thấy một bóng dáng nhanh nhẹn mặc áo quần bằng lụa trắng đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Chỉ nghe thấy tiếng nhạc có chút chuyển biến nho nhỏ, nàng kia thân

mình bỗng nhiên ngửa ra sau, sự mềm dẻo cùng tấm lưng thon nhỏ giống như cong thành một vầng trăng khuyết. Đầu nhẹ nhàng xoay, búi tóc bỗng

nhiên rũ xuống, mái tóc đen như làn mây giống như một thác nước đổ

xuống, nàng bỗng nhiên xoay người, mái tóc đen tung bay, theo thân hình

nhẹ nhàng xoay tròn, giống như một đóa hoa sen đang nở rộ.

Dạ Vô Yên bình tĩnh cười nhạt chợt nhìn thấy nét mặt của nữ tử đó, hai con ngươi đen sâu thẳm có chút bất ngờ.

Đúng là nàng!

Cứ tưởng rằng đuổi nàng ra khỏi phủ sẽ không bao giờ còn có chút

liên quan gì đến nàng nữa, cũng không ngờ lúc này đây nhìn thấy gương

mặt của nàng, trái tim của hắn đột nhiên bị kìm hãm, không thể khống

chế được nỗi kinh ngạc trong lồng ngực .

Nữ nhân này không trở về hầu phủ của nàng, sao lại chạy đến đầu

đường biểu diễn, hơn nữa lại còn có một nam tử tuấn mĩ đệm đàn cho nàng. *ca lại ghen rồi =))*

“Kim Đường!” Dạ Vô Yên lạnh giọng nói, con ngươi đen u ám đang bị

thiêu đốt bởi hai ngọn lửa, lóng lánh một thứ ánh sáng phức tạp khó

đoán.

Kim tổng quản cúi người chạy lại, Dạ Vô Yên nói nhỏ vài tiếng bên tai hắn.

Kim tổng quản sửng sốt, nói: “Vương gia,việc này hình như không được ổn.”

“Nhanh đi!” Đôi mắt lạnh lẽo của Dạ Vô Yên nhíu lại, hắn cũng mặc kệ cái gì ổn hay không ổn.

Kim tổng quản gật đầu, vội vàng nhận lệnh mà đi.

Tiếng nhạc thấm nhuần, vũ điệu say lòng người. Bóng dáng nhanh nhẹn nhảy múa, mang lại vẻ phong tình như cảnh tiên.

Mọi người xem say mê, nhưng vào lúc đó từ bên ngoài đám người có

vài nam nhân mặc áo quần đen tay cầm đao kiếm kích động tiến đến, nhảy

vào đám người, bọn họ liền vung đao kiếm, ánh đao lóe lên trong không

trung.

Đám người đang xem nhìn thấy thét chói tai, ôm đầu tản ra. Trong

nháy mắt đều biến mất sạch sẽ. Mới vừa rồi còn nhốn nháo mà nháy mắt đã không biết biến đi nơi nào.

Tử Mê thấy thế, tay cầm bảo kiếm che chắn trước người Sắt Sắt.

Vài người mặc áo đen kia cũng không có hành động gì, người mặc áo

đen cầm đầu lạnh lùng nói: “Ai cho các ngươi biểu diễn ở nơi này? Còn

không mau rời đi, nếu không thì kiếm trong tay ta sẽ không tha cho các

ngươi.”

Toàn thân Sắt Sắt giống như không còn sức lực, múa vài bài đã cảm thấy có chút mệt mỏi, nhìn đống bạc vụn trên mặt đất cũng đã đủ cho

nàng sống một thời gian nên cũng không cần thiết phải tranh cãi cùng

những người này, nàng lau mồ hôi trên trán, quay sang Mạc Tầm Hoan gật

đầu.

“Chúng ta rời đi thôi!” Sắt Sắt lạnh giọng nói, ra lệnh cho Thanh Mai cùng Tử Mê nhặt bạc vụn dưới đất lên.

“Rời đi nhanh đi, sau này nếu để cho chúng ta thấy các ngươi biểu

diễn ở trên đường thì đừng trách ta không khách sáo.” Người mặc áo đen

nói lạnh lùng .

Sắt Sắt tưởng là người của nhạc phường hoặc là thanh lâu đến quấy

rối, bởi vì dù sao các nàng biểu diễn ở đây đã làm cho bao nhiêu người

bị thiệt hại vì các nàng. Giờ phút này nghe bọn họ nói ngay cả nơi khác

cũng muốn ngăn cấm, trong lòng có chút tức giận, lạnh giọng nói: “Chẳng

lẽ chúng ta đi nơi khác biểu diễn các ngươi cũng muốn cấm sao?”

“Đúng vậy, đừng để ta gặp ngươi khiêu vũ lần nữa!” Người mặc áo đen nói.

Sắt Sắt tức giận cười lạnh, đây là hạng người gì tại sao lại vô lí

như vậy? Ngẩng đầu, tầm mắt lơ đãng nhìn lướt qua một góc khuất phía đầu đường, thấy một nam tử đang lẳng lặng đứng ở đó, hoa phục bằng gấm

thêu, mái tóc búi cao gài trâm Duệ Nguyệt.

Đó là Tuyền vương Dạ Vô Yên.

Sắt Sắt nhìn thấy hắn, rồi nhìn lại mũi kiếm đang chĩa về phía nàng, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ.

Cứ tưởng là do nhạc phường phái người tới quấy rối, lại chưa từng dự đoán được là do Dạ Vô Yên, trong lòng nàng nhất thời dâng lên một nỗi

tức giận.

Hắn đã một chân đá nàng ra khỏi vương phủ, nay nàng cùng hắn đã không còn quan hệ gì, hắn dựa vào cái gì đến ra lệnh cho nàng?

Sắt Sắt cười lạnh, đôi mắt trong sáng dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng rực rỡ, nàng bỗng nhiên tiến thẳng về phía Dạ Vô Yên.

Dạ Vô Yên nhìn thấy Sắt Sắt hướng tới hắn, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt phượng híp lại, ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn nàng.

“Giang Sắt Sắt, ngươi chính là quyến rũ nam nhân như vậy sao?” Dạ Vô Yên nói lạnh lùng, trong giọng nói nồng đượm ý đùa cợt. *đầy dấm chua

thì có!*

Lời nói của hắn làm Sắt Sắt tức giận nhướng mày, nhưng nhìn thấy

khóe môi hắn có chút ý cười giễu cợt, nàng áp chế lửa giận trong lòng,

nở một nụ cười tà mị ngọt ngào. Nụ cười tươi tắn kia chiếu rọi dưới ánh chiều tà làm tăng thêm vẻ mê hoặc nghìn lần .

“Đúng, ta chính là quyến rũ nam nhân như vậy, thế nào? Hay là Tuyền

vương ngươi cũng động lòng rồi?” Âm thanh của nàng mềm mại uyển chuyển

như một áng mây trôi trên bầu trời: “Chỉ tiếc một nam nhân như ngươi,

ta đây không có hứng thú.” =))

Sắt Sắt lắc đầu, cầm trong tay một mảnh lụa trắng xé thành h