Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210582

Bình chọn: 7.00/10/1058 lượt.

nghe thử

đi.” Nam tử đưa lưng về phía Sắt Sắt kia duỗi tay gảy đàn, thanh âm

trong trẻo du dương như tiếng trời đang chảy xuôi trong cửa hàng u ám.

Chưởng quầy kia bị thanh âm mê hoặc, vươn hai ngón tay nói: “Cho

ngươi thêm mười hai lượng, hai mươi tư hai lượng nếu còn không chịu thì ngươi đi nơi khác đi.” Nói xong, chưởng quầy liền đứng dậy tiếp đón Sắt Sắt.

“Ba vị cô nương, xin hỏi các vị muốn mua gì hay là đến cầm đồ?” Chương quầy vẻ mặt tươi cười hỏi.

“Được rồi, hai mươi hai lượng giao dịch đạt thành.” Mạc Tầm Hoan

xoay người nói, vừa nhìn thấy Sắt Sắt hắn rõ ràng sửng sốt, đôi mắt đen hiện lên một tia sáng kì dị.

Hắn lại không có chút vì mình đến đây cầm đàn Không mà cảm thấy không được tự nhiên, thong dong đi về phía Sắt Sắt cười cười nói: “Giang cô

nương, các ngươi đến đây là….cũng muốn cầm đồ sao?”

Sắt Sắt cười nhẹ nói: “Không sai, ta cũng đến đây để cầm đồ!”

Một hoàng tử dị quốc, một thiên kim hầu phủ thế nhưng lại lưu lạc đến đây cầm đồ, nghĩ một chút thực ra cũng rất buồn cười.

Nhưng hai người cũng không cảm thấy chuyện này quá mức dọa người, hai đôi mắt giao nhau, trong ánh mắt đều mang theo ý cười.

“Đàn Không của ngươi, thật sự muốn bán sao?” Sắt Sắt cười khẽ hỏi.

Đối với một người đam mê nhạc khúc, nhạc cụ đối với họ rất trân quý. Mà hắn lại phải mang nhạc cụ đi bán, có thể thấy được là túng thiếu như thế nào.

Chưởng quầy đem hai mươi hai lượng bạc để lên đài cười dài nói: “Vị công tử này, ngân lượng của ngươi đây.”

Ánh mắt Mạc Tầm Hoan nhìn xuống thoáng qua đàn Không, duỗi ngón tay

mơn trớn đầu đàn không, con ngươi đen ngầm mang theo một vẻ không nỡ.

Sắt Sắt thấy thế cười nhẹ nói: “Mạc vương tử, không bằng ta mua lại cây đàn của ngươi, thấy thế nào?”

Ánh mắt sáng như vì sao của Mạc Tầm Hoan nhìn về phía Sắt Sắt, mỉm cười nói: “Ngươi lấy cái gì mua?”

Sắt Sắt chỉ vào trang sức trong tay Thanh Mai nói: “Dùng trang sức của ta đổi lấy đàn Không của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Mạc Tầm Hoan nghe vậy, lông mi chớp chớp, khóe môi cong lên, bật ra một tràng cười réo rắt lanh lảnh.

“Được, vậy theo ý ngươi!” Hắn cao giọng nói, tay nâng đàn Không lên.

“Xin lỗi chưởng quầy, đàn Không của ta không bán cho ngươi!” Mạc Tầm Hoan nói.

“Ta tăng giá cho ngươi, ba mươi hai lượng, thế nào? Hay là bốn mươi

hai?” Chưởng quầy duỗi bốn ngón tay hướng về phía bóng dáng của Mạc Tầm Hoan kêu to.

Mạc Tầm Hoan không hề quay đầu lại, cười nhạt nói: “Chưởng quầy, một trăm lượng bạc cũng không bán cho ngươi.”

Hai người một trước một sau ra khỏi tiệm cầm đồ, chưởng quầy kia thì

theo hướng haii người biến mất, bĩu môi cười: “Hừ! Hai người điên, trao

đổi cho nhau không phải đều không có bạc giống nhau sao!”

Sắt Sắt cùng Mạc Tầm Hoan đi trên đường lớn, trong lúc nhất thời tâm tình hậm hực mới vừa rồi cũng theo gió bay đi.

Trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, những tia nắng trong vắt.

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tầm Hoan dưới ánh mặt trời sáng rực càng

toát ra vẻ tuấn tú thuần khiết, ánh mắt ướt át, ý cười nhợt nhạt khi

nhìn Sắt Sắt ẩn hiện vài phần quen thuộc cùng bướng bỉnh

Hắn hiển nhiên đã xem nàng là bạn bè.

“Mạc vương tử, chúng ta đều không có ngân lượng, vậy nên làm sao thì tốt?” Sắt Sắt cười khẽ hỏi.

Mạc Tầm Hoan nghiêng đầu suy tư một lát, nói: “Cây đàn Không này bán

đi chỉ được hai mươi lượng bạc, nếu như ta ở bên đường đàn một khúc nói

không chừng cũng có thể thu vào như vậy.”

“Ngươi nói là ở bên đường biểu diễn?” Sắt Sắt không chớp mi.

Mạc Tầm Hoan vuốt cằm: “Đúng vậy, biểu diễn!” Hắn nói bình tĩnh nói.

Mặc kệ là gì, ngay cả bị người khác xem thường, Mạc Tầm Hoan dường như không có chút gì không được tự nhiên.

Sắt Sắt không chớp mi, biểu diễn cũng là một chủ ý hay. Kĩ thuật đàn

của Mạc Tầm Hoan tốt như vậy nhất định là sẽ có nhiều người thích nghe, nếu như kết hợp với kĩ thuật múa của nàng chắc chắn sẽ hấp dẫn không

ít người đến xem.

“Được, vậy liền biểu diễn.” Sắt Sắt gật đầu nói: “Tuy rằng ta tài

nghệ không cao siêu như công tử nhưng lại biết khiêu vũ, không bằng

chúng ta cùng nhau biểu diễn, thế nào?”

Mạc Tầm Hoan nhướng mày, hắn dường như không dự đoán được Sắt Sắt

sẽ khiêu vũ, nhưng như vậy có gì kì quái đâu, nữ tử trước mắt nhanh nhẹn linh động, ngay cả ném tên vào bình rượu còn có thể mười mũi tên đều

trúng, còn có gì nàng làm không được đây!

“Tiểu thư, người thật sự muốn biểu diễn sao?” Thanh Mai cùng Tử Mê thấp giọng hỏi: “Hình như không được ổn!”

Sắt Sắt ngoái đầu lại cười khẽ, ánh mắt chiếu vào chỗ sâu nhất trong

đôi mắt nàng, phảng chiếu hình ảnh thanh nhã đẹp mắt như ráng màu ,

sáng long lanh.

“Có gì mà không ổn, chẳng lẽ để chết đói thì ổn sao? Hay là đi ăn

trộm thì ổn?” Sắt Sắt nháy mắt mấy cái hỏi. Không phải không có biện

pháp khác nhưng đều không có cách kiếm tiền nào thỏa đáng hơn.

Ai có thể ngờ tới một thiên kim tiểu thư như Sắt Sắt lại có một ngày lưu lại đi biểu diễn kiếm tiến.

Hoàng hôn hôm nay đẹp vô cùng. Đây là ngã tư đường nơi đế đô phồn hoa.

Trên bầu trời cao xa xa có vài áng mây lơ lửng nhẹ trôi, ánh chiều

tà dìu dịu chiếu sán


Polaroid