Polly po-cket
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210425

Bình chọn: 9.00/10/1042 lượt.

hững vị khách uất ức rồi.”

“Á, thì ra là thế, là phong tục của các ngươi .” Thanh Mai lắp bắp gật đầu nói.

Anh Tử cùng Nhã Tử thấy các nàng không còn việc gì liền nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Sắt Sắt nhìn thep bóng dáng của các nàng, trong lòng cảm thấy cực kì

nghi hoặc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà Mạc Tầm Hoan và hai thị nữ lại

thành dáng vẻ như vậy.

Căng thẳng cả đêm, Thanh Mai đã sớm mệt nhọc, nằm trên đệm giường liền ngủ say.

Sắc mặt của Tử Mê lại nghiêm trọng nhìn Sắt Sắt nhỏ giọng hỏi: “Tiểu

thư, Tuyền vương không phải vẫn không đồng ý người rời khỏi phủ sao, lần này vì sao lại dễ dàng thả chúng ta ra? Tiểu thư, em cảm thấy người

thực không tốt, có phải cùng Tuyền vương quyết đấu bị thương không? Mới

vừa rồi ở đổ phường, vì sao lúc đầu người ném hơn mười lần đều không

vào?”

Sắt Sắt nhìn vào hai tròng mắt cùng khuôn mặt ngập tràn sầu lo của Tử Mê than nhẹ một tiếng. Tử Mê và Thanh Mai không giống nhau, Tử Mê có võ công lại vô cùng cẩn thận, có một số việc cuối cùng cũng không thể gạt

được nàng.

Sắt Sắt không chớp mắt, nói thản nhiên: “Chúng ta không quyết đấu,

mà là hắn hoài nghi ta ám sát Y Doanh Hương, cho nên phế đi một nửa

công lực của ta.”

“Phế đi một nửa công lực của người?” Tử Mê run sợ một chút, tức giận

nói: “Dạ Vô Yên dựa vào cái gì mà hoài nghi tiểu thư làm. Đợi chút, Y

Doanh Hương không phải nghĩ quẫn mà là bị người ta ám sát sao?”

Sắt Sắt gật đầu, thấp giọng : “Bởi vì người ám sát nàng dùng ngân

châm làm ám khí, mà Dạ Vô Yên sớm đã biết ta là Tiêm Tiêm công tử, vậy

nên hắn cho là ta làm.” Dạ Vô Yên chung quy không hiểu nàng, chẳng lẽ

nàng lại là người nhẫn tâm như vậy sao?

“Tiểu thư, chuyện này người cho là do ai làm?” Tử Mê không chớp trầm tư .

“Ta cho rằng có hai khả năng, khả năng thứ nhất chính là Y Doanh

Hương tự mình làm vậy nhằm hãm hại ta. Nhưng với hiểu biết mấy ngày nay

của ta với nàng thì lòng của nàng hình như không thâm sâu như vậy. Huống chi, lần này nàng bị thương rất nặng, nếu không phải Dạ Vô Yên mời

Cuồng Y Vân Khinh Cuồng đến trị cho nàng thì mạng của nàng đã không giữ

được. Khả năng thứ hai chính là việc này là do người ngày ấy ở sau hoa

viên thử võ công của ta làm, mục đích chính là một mũi tên trúng hai

con nhạn, muốn đồng thời trừ bỏ ta và Y Doanh Hương.

“Tiểu thư đoán rất chính xác, bất quá cả hai khả năng đều có thể xảy

ra. Y Doanh Hương tuy rằng đơn thuần nhưng vì để giữ người nàng yêu cũng có thể làm ra một chút khổ nhục kế điên cuồng.” Tử Mê trầm giọng nói.

Sắt Sắt gật đầu “Nếu có cơ hội, ta sẽ điều tra rõ ràng việc này.”

“Tiểu thư, công lực của người…” Tử Mê nhăn mặt nhíu mày than nhẹ, nửa công lực của tiểu thư không còn, thế nhưng còn có thể bình tĩnh tự

nhiên như thế.

“Không ngại, luyện nữa là được mà.” Sắt Sắt cười khẽ nói: “Lần khác

sẽ cùng ngươi so tài một lần, xem thử xem võ công của hai chúng ta ai

lợi hại hơn.

“Tiểu thư, người vẫn còn tâm tư nói giỡn sao!” Tử Mê cứng giọng.

Sắt Sắt cười khổ, chuyện cũng đã xảy ra, nếu không thể quay lại được thì việc gì phải ưu phiền đây!

“Tiểu thư, công lực của người bị tổn thất cũng không phải chuyện xấu, để emcho tiểu thư xem cái này.” Tử Mê trầm ngâm một lát, dường như là

đã hạ quyết tâm, từ trong áo lấy ra một quyển sách bằng lụa trắng, đưa

tới tay Sắt Sắt.

“Đây là vật gì?” Sắt Sắt ngạc nhiên hỏi.

Nàng mở quyển sách ra, đặt lên trên chiếc bàn gỗ lim, theo ánh nến mờ nhạt, tinh tế nhìn lại.

Miếng vải thật dài kia lại vẽ đầy hình ảnh một người đang múa đao,

một người rồi lại một người, chừng hơn một trăm động tác. Mỗi động tác

nhìn qua đều thong dong thanh thoát, sắc bén khác thường, chiếu rọi

dưới ánh nến mờ nhạt, khí thế bức người.

Thực hiển nhiên, đây là một bộ đao pháp. *phương pháp luyện đao*

Hai tròng mắt của Sắt Sắt sáng ngời, cực kì kinh ngạc xem hết bộ đao

pháp, bỗng nhiên khẽ thở dài: “Quả là một bộ đao pháp hay, mỗi một động

tác cùng chiêu thức đều hoàn mĩ vô cùng. Một bộ đao pháp như vậy, ta

không tin trên đời này không có ai có thể luyện thành.”

Tử Mê nghe vậy, cười nhẹ nói: “Tiểu thư, sao người lại nói vậy, vì sao trên đời không có ai có thể luyện thành?”

Sắt Sắt duỗi ngón tay chỉ vào người trên tấm lục trắng nói: “Ngươi

xem, chiêu thứ nhất “Niêm hoa khứu nhụy” *cầm hoa ngửi nhụy*, là không

thể đạt tới được. Ngươi xem, chiêu thứ ba là một đao tấn công trực diện

kẻ địch, như vậy đối phương nhất định sẽ lui về phía sau né tránh, mà

chiêu thứ tư lại là tấn công phía sau của địch. Ngươi ngẫm lại xem, có

thể nào ngay lập tức trong cùng một lúc từ chiêu thứ ba biến thành chiêu thứ tư? Cho dù là dùng Tân Nguyệt loan đao của ta cũng không có khả

năng. Tân Nguyệt loan đao mềm mại dẻo dai, có thể từ bất cứ góc độ nào

đâm tới, nhưng sức người dù sao cũng có hạn, không có khả năng trong

nháy mắt từ phía trước địch chuyển đến phía sau. Cho nên, chiêu thứ ba

cùng chiêu thứ tư không thể liên kết với nhau. Còn có chiêu thứ mười và

chiêu thứ mười một, giữa chiêu cũng phải mất hơn một chiêu mới có thể

làm được. Cho nên bộ đao pháp này tuy rằng tư thái phóng