Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210410

Bình chọn: 7.00/10/1041 lượt.

ì hãy đến đổ phường liên lạc.” Sắt Sắt nói xong, liền nhanh bước đi theo.

Thật ra trong lòng Sắt Sắt đã có chủ ý, nàng vẫn muốn rời bến nhưng một con thuyền cũng không có, mà Mạc Tầm Hoan là hoàng tử Y Mạch đảo

quốc, muốn rời bến cũng không phải việc khó.

Mấy người lập tức đi theo Mạc Tầm Hoan, xuyên qua các phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đến một con phố phía thành phía Đông .

Phố phía Đông vốn là nơi cư trú hỗn tạp của những người dị tộc, nên Mạc Tầm Hoan ở nơi này.

Đêm đen nặng trĩu, ánh trăng lưỡi liềm treo nơi chân trời, ánh sáng

nhạt nhòa cũng không thể chiếu sáng thứ gì, mơ hồ có thể nhìn thấy được

những bóng đen mờ mờ của những căn phòng hai bên dãy phố. Đi vào đường

nhỏ, con ngõ nhỏ này hiển nhiên là nơi ở tập trung của nhóm dân nghèo , cực kì chật hẹp, dang hai tay ra là có thể đụng vào hai bên vách tường.

Mạc Tầm Hoan đến trước cổng tò vò thì ngừng lại, cổng tò vò kia cực

kì thấp bé, nhìn qua rất chật hẹp. Thật ra, nhìn quần áo của Mạc Tầm

Hoan thì Sắt Sắt đã đoán được những ngày qua của hắn cũng thật khó khăn. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại ở một nơi đơn sơ như vậy, nói gì thì hắn cũng là hoàng tử của một quốc gia .

Cửa sổ bằng gỗ được sơn màu đen nửa khép nửa mở, nghe được tiếng

bước chân của các nàng, có một người bước về phía cổng, dường như đã

chờ ở đây rất lâu.

Nhìn thân hình yểu điệu kia thì là một nữ tử, ánh trăng mờ nhạt nên

không thể nhìn rõ dáng vẻ của nàng, chỉ nghe âm thanh mềm mại uyển

chuyển của nàng theo cơn gió đêm thong thả truyền đến: “Tiểu hoàng tử,

người đã trở về.”

Quốc chủ của đảo quốc xưng vương nên người dưới gọi hoàng tử là vương tử, thực hiển nhiên nữ tử này là thị tỳ của Mạc Tầm Hoan.

“Tiểu vương tử, đây là ai vậy?” Thị nữ kia chú ý đến Sắt Sắt cùng Thanh Mai, Tử Mê đứng sau Mạc Tầm Hoan, nhẹ giọng hỏi.

Trời thật tối, Sắt Sắt không thể nhìn rõ dáng vẻ của nữ tử này như

thế nào, nhưng chỉ bằng giọng nói uyển chuyển nhu hòa của nàng thì có

thể đoán ra nàng nhất định là một nữ tử dịu dàng xinh đẹp.

“Các nàng không có chỗ đi, muốn ở tạm nhà của chúng ta mấy ngày,

ngươi dẫn các nàng đến sương phòng phía đông đi.” Mạc Tầm Hoan thản

nhiên phân phó.

Thị nữ kia lên tiếng, Mạc Tầm Hoan ôm đàn Không nhìn Sắt Sắt gật đầu nói: “Nhà ta đơn sơ, hi vọng các vị đừng chê bai.” Nói xong hắn lập tức đi về hướng nhà giữa.

Sắt Sắt các nàng mấy người theo thị nữ kia đi vào cửa sương phòng

phía Đông, thị nữ kia để cho các nàng chờ ngoài cửa còn mình vào trước

thu dọn một chút rồi mới mời các nàng vào.

Phòng không lớn, cực kì gọn gàng, ngoại trừ một chiếc bàn gỗ lim

thấp cùng vài cái ghế dực nho nhỏ cũng không bài trí cái gì khác, nhìn

qua rất vắng vẻ, quả nhiên đơn sơ vô cùng.

Thanh Mai đi một vòng quanh phòng, hai con ngươi đen đảo quanh, bỗng nhiên nói: “Tiểu thư, tại sao ngay cả giường cũng không có? Vậy chúng

ta ngủ ở đâu đây?”

Tử Mê nâng ngón tay chỉ: “Tại sao không có giường, đó không phải sao?”

Thanh Mai cúi đầu thì nhìn thấy mình đang dẫm lên một khối gỗ lớn,

nàng không thể tin được nhíu máy nói: “Đây là giường ư? Tiểu thư, Mạc

Tầm Hoan không phải là vương tử sao? Tại sao lai nghèo khó túng thiếu

như thế này, ngay cả giường cũng không có, để chúng ta ngủ trên mặt

đất.”

Thanh Mai đang than thở oán giận thì rèm cửa bị vén ra, thị nữ lúc

nãy dẫn các nàng vào ôm một túi đồ, phía sau còn có một thị nữ đi theo,

ôm chiếu đệm cùng khăn trải giường đến.

Hai người các nàng tiến vào, tay chân nhanh lẹ đem đem chăn đệm trải

lên khối gỗ mà Thanh Mai oán giận gọi là cái giường. Chuẩn bị xong xuôi, thị nữ kia hướng tới Sắt Sắt lễ phép nói: “Nô tì tên là Anh Tử, nàng

gọi là Nhã Tử. Các vị khách nếu có gì phân phó thì hãy đến phòng bên

Tây sương gọi chúng tôi. Khuya rồi các người nghỉ sớm đi.”

Hai thị nữ vừa rồi đều ôm chăn, che mất khuôn mặt, Sắt Sắt cũng không thấy rõ các nàng nhìn như thế nào, lúc này mới nhìn thấy, Sắt Sắt nhịn

không được than lên một tiếng.

Thì ra thị nữ có âm thanh cực kì dễ nghe kia lại rất xinh đẹp tên là

Anh Tử, trên mặt có vài vết sẹo ngang dọc do đao gây nên làm cho người

khác vừa nhìn thấy cảm thấy đáng sợ vô cùng. Nhưng, mặt mày của Anh Tử rất tinh xảo, thực hiển nhiên lúc trước cũng là một giai nhân xinh đẹp. Không biết đã xảy ra biến cố gì mà làm cho nàng trở thành dáng vẻ như vậy.

Thị nữ kia tên Nhã Tử lại không có vết sẹo, dáng vẻ xinh đẹp dịu

dàng, vừa nói ra đã mỉm cười trong sáng, khiến người yêu thích. Nhưng

nhìn cẩn thận thì Sắt Sắt phát hiện, tay phải của Nhã Tử bị mất bốn

ngón tay.

Trong lòng Sắt Sắt thoáng qua một vẻ bi thương, nàng cảm kích cười nói: “Làm phiền hai vị.”

“Anh Tử, chúng ta phải ngủ trên mặt đất? Không có giường sao?” Thanh

Mai hỏi. Nàng vốn đang đưa lưng về phía Anh Tử, lúc này xoay người lại

nhìn thấy dáng vẻ của Anh Tử nhịn không được bịt kín miệng mới không

làm cho tiếng kinh ngạc bật ra.

Anh Tử không để ý mỉm cười nói: “Chúng tôi mặc dù tạm ở Nam Việt

nhưng cuộc sống vẫn dựa theo tập tục của Y Mạch đảo quốc cho nên trước

giờ đều không chuẩn bị giường, đã làm cho n


pacman, rainbows, and roller s