Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210451

Bình chọn: 7.5.00/10/1045 lượt.

a rồi

thua trong tay La Ha đứng một bên khẽ thở dài.

La Ha cũng choáng váng, không ngờ Sắt Sắt lại có tài nghệ như vậy.

Nay tuy rằng mới ở thế hòa nhưng ván kế tiếp, cho dù thế nào hắn cũng không dám đấu, bởi vì như trước có trúng mười hai tên thì nàng vẫn có

thể thắng hắn.

“La Ha vương tử còn muốn ném nữa không?” Lần này đổi lại là tư bắn hỏi La Ha.

La Ha vương tử chán nản khoát tay áo, lớn tiếng nói: “Ném cái gì mà ném?”

“Không ném chính là nhận thua, đại trượng phu một lời nói ra bốn ngựa khó theo, vậy xin La Ha vương tử không được làm khó vị công tử này

nữa.” Sắt Sắt không chớp mắt nói lạnh lùng.

La Ha vương tử nhìn nhìn Sắt Sắt, quay đầu lại Mạc Tầm Hoan nói: “Mạc Tầm Hoan, xem như ngươi may mắn gặp gỡ một tiểu mĩ nhân ra mặt giúp

ngươi. Hừ…” Noi xong hắn cùng các vương tôn quý tộc rời đi.

Ván đấu tan nhưng Sắt Sắt lại trở thành truyền kì của đổ phường Thịnh Vinh . Trong một thời gian rất dài, mọi người đều bàn tán về vị cô

nương họ Giang là một cao thủ ném tên vào bình rượu.

Đám người giải tán, đại sảnh lớn trong phút chốc trở nên trống rỗng.

Mạc Tầm Hoan không đi, khoanh chân ngồi dưới đất đùa nghịch đàn Không trong lòng hắn.*cute quá ahhh*

Nam Tinh bất mãn đi đến trước mặt hắn, nói: Aizz, ta nói, ngươi hẳn

là phải cảm ơn lão đại nhà ta chứ, nếu không phải lão đại nhà ta ra tay

thì đàn Không của ngươi sớm đã vỡ tan, còn dùng được sao?”

“Ta có nói nàng giúp ta sao?” Mạc Tầm Hoan nói thản nhiên, không cảm

động rơi nước mắt cũng không hề bất mãn, sắc mặt rất thản nhiên, giống

như tất cả là chuyện bình thường nên làm.

Nam Tinh nghe vậy thì trong lòng nhất thời tức giận, âm thanh lạnh

lùng nói: “Uổng cho ngươi sinh ra mang hình dạng con người đẹp đẽ, tại

sao lại không biết tốt xấu như thế?”

“Nam Tinh, không được vô lễ.” Sắt Sắt nhẹ giọng trách mắng, thật ra

Mạc Tầm Hoan nói đúng, hắn quả thật không xin nàng cứu hắn, là nàng

không vừa mắt những người đó khi dễ hắn.

“Kĩ thuật đánh đàn Không của công tử không tệ, vì sao phải diễn cho những người thô tục đó xem?” Sắt Sắt cười nhẹ hỏi.

Mạc Tầm Hoan cúi đầu, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng lướt qua dây đàn

Không, những sợi tóc đen như mực rũ xuống, che khuất hai gò má đẹp như

ngọc của hắn, ở góc nhìn của Sắt Sắt có thể nhìn thấy hàng lông mi dày

rậm của hắn cong lên.

“Ta đánh đàn, cho tới bây giờ đều là vì người tri âm mà đàn ra.” Hắn thản nhiên nói, thanh âm trầm như dòng nước.

“Vì tri âm? Ngươi nói những tên hoàng tử lỗ mãng kia là người tri âm

của ngươi?” Thanh Mai đứng bên cạnh cười xì nói: “Ta thấy ngươi đánh đàn cho bọn họ nghe không thể nghi ngờ là đàn gảy tai trâu.”

Mạc Tầm Hoan ngước đôi mắt lên, lạnh nhạt quét qua Thanh Mai một cái, cười vui vẻ làm cho Thanh Mai trong nhát mắt dừng lại ý cười.

Không vì cái gì khác, đơn giản là con ngươi đen thản nhiên cùng thuần khiết của Mạc Tầm Hoan làm nàng cảm thấy nụ cười của nàng làm bẩn

người của hắn.

Sắt Sắt nghe xong lời của Mạc Tầm Hoan thì có chút kinh ngạc, mới vừa rồi đúng là La Ha vương tử kia lệnh cho hắn tấu nhạc, nhưng khúc nhạc

hắn chơi không phải là khúc nhạc mà các vương tử kia thích, nhóm vương

tử kia bất mãn muốn hắn đổi lại nhưng hắn chỉ mắt điếc tai ngơ.

Xem ra, hắn quả thật là vì người tri âm mà đánh đàn, chẳng qua không

biết mới vừa rồi nhiều người như vậy, không biết rốt cuộc ai là người

tri âm của hắn. Nhưng,mặc kệ là hắn đánh đàn vì ai, khúc nhạc của hắn

quả thật đã cảm động lòng nàng.

“Cảm ơn khúc nhạc của ngươi!” Sắt Sắt từ đáy lòng nói với Mạc Tầm Hoan.

Mạc Tầm Hoan nhẹ nhàng khảy vài sợi dây đàn, tiếng đàn trong trẻo

vang lên thánh thót trong phòng, mà hắn lại cúi đầu không trả lời.

Sắt Sắt mang theo Thanh Mai, Tử Mê, Bắc Đẩu cùng Nam Tinh chậm rãi ra khỏi sòng bạc.

Đêm đã khuya.

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?” Thanh Mai lo lắng nói.

Bắc Đẩu cùng Nam Tinh ngạc nhiên hỏi: “Lão đại, ngươi bị Tuyền vương

đuổi ra ngoài sao?” Biết được thân phận của Sắt Sắt nên cũng biết được

nàng là trắc phi của Tuyền vương.

Sắt Sắt tự giễu cười cười, nói: “Cũng không phải, là trốn ra khỏi nhà giam.”

“Nếu không có chỗ đi, không bằng về nhà ta ở tạm đi.” Phía sau truyền đến một lời nói nhàn nhạt.

Sắt Sắt quay đầu lại nhìn thấy Mạc Tầm Hoan không biết đã đi theo từ

khi nào, tựa vào cánh cửa đổ phường, giọng điệu đạm bạc nói.

Sắt Sắt thật ra cũng không nghĩ tới Mạc Tầm Hoan lại mời nàng, cự kì

kinh ngạc nghĩ ngợi không chớp mắt. Bắc Đẩu cùng Nam Tinh đều lưu lạc

khắp nơi, không có nhà cửa, nàng bây giờ tuyệt đối không nghĩ đến việc

trở về Định An hầu phủ, trước mắt thật sự không có nơi nào để đi.

Sắt Sắt cười nhẹ hỏi: “Không biết nơi ở của Mạc công tử có thể chứa được hết mấy người chúng tôi không?”

Mạc Tầm Hoan thản nhiên nói: “Lưu lại ba vị cô nương thì cũng có

thể!” Nói xong, hắn ôm đàn Không dẫn đầu đi ra ngoài, cũng không để ý

Sắt Sắt các nàng có đuổi kịp không.

Bắc Đẩu cùng Nam Tinh nghe vậy, tức giận trừng lớn ánh mắt, nhìn theo bóng dáng Mạc Tầm Hoan nắm chặt quyền.

“Hai người các ngươi vẫn nên trở về nơi ở của các ngươi đi, có việc

gì th


Old school Swatch Watches