
nhạc khúc cao nhã thanh tâm như vậy.
“Mạc Tầm Hoan, lá gan của ngươi cũng không nhỏ , dám kháng lại mệnh
lệnh.” La Ha vương tử dĩ nhiên cực kì tức giận vì Mạc Tầm Hoan không
nghe lời hắn nói, trong nháy mắt hai thị vệ phía sau liền đi về phía Mạc Tầm Hoan.
Khúc nhạc này Mạc Tầm Hoan vẫn còn chưa đàn xong, hai thị vệ kia đã động tay muốn cướp đi cây đàn trong tay hắn.
Chỉ nghe một âm thanh vỡ tan của cây đàn truyền đến, đàn Không đã nằm trong tay hai thị vệ kia, mà dây đàn cũng đứt vài sợi.
Ngón tay Mạc Tầm Hoan hình như bị cứa vào, vài giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy ra.
“Không đàn nhạc khúc vương tử yêu thích, muốn thế nào đây?” Hai thị vệ kia cướp đi đàn Không, vứt trên mặt đất.
“Dừng tay!” Sắt Sắt quát lên một tiếng, từ trong đám đông chậm rãi bước ra.
Nam Tinh ở phía sau nói như than thở: “Lão đại lại muốn bênh vực kẻ yếu.”
Hai thị vệ kia dĩ nhiên không dự đoán được có người sẽ ngăn cản bọn
họ, kinh ngạc vô cùng quay đầu lại, nhìn thấy Sắt Sắt là một nữ tử mềm
yếu thì cười ha ha nói: “Tiểu nữ tử, ngươi vừa nói ai dừng tay vậy?”
La Ha vương tử hứng thú nhìn Sắt Sắt nói: “Tiểu nữ tử, tới đây, cùng bổn vương chơi một chút!”
Sắt Sắt không thèm để ý đến lời nói của bọn họ, xoay người nhặt cây
đàn Không từ trên mặt đất lên, nhẹ phẩy ống tay áo, lau sạch những hạt
bụi trên cây đàn, nhẹ nhàng đưa tới tay Mạc Tầm Hoan.
Mạc Tầm Hoan đang lau đi những giọt máu trên đầu ngón tay, khuôn mặt
đẹp như ngọc mang một thần sắc thong dong. Hắn duỗi cánh tay tiếp nhận
cây đàn từ Sắt Sắt, con ngươi đen xẹt qua một vẻ dịu dàng không dễ nhận
thấy.
Sắt Sắt nhìn Mạc Tầm Hoan gật đầu, xoay người đối mặt với La Ha lạnh giọng nói: “Bất quá cũng chỉ là con tin, ai cho các ngươi diểu võ dương oai ở trong này.”
Sắc mặt của vài hoàng tử dị quốc khẽ biến đổi, lớn tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Tất nhiên là người muốn cùng ngươi chơi ném tên vào bình rượu!” Sắt Sắt không chớp mắt, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén.
“Cùng ta đấu? Chỉ bằng sức của ngươi sao?” La Ha vương tử nghe vậy cười ha ha hỏi.
Sắt Sắt mới vừa bước ra, hắn đã bị khí chất của nàng làm sợ hãi, còn tưởng rằng Sắt Sắt là hoàng thân quốc thích, không ngờ chẳng qua chỉ là một người muốn chơi ném tên vào bình rượu với hắn.
Chơi ném tên vào bình rượu, chỉ bằng nàng?
“Tiểu nữ tử, được, bổn vương sẽ chơi cùng ngươi một ván, nếu ngươi
thua thì phải ở lại hầu bổn vương tử, thế nào?” La ha vương tử cười xấu xa nói.
“Được!” Âm thanh Sắt Sắt lạnh lùng vang lên: “Nếu ngươi thua,từ nay
về sau những người ở đây không được quấn lấy vị công tử kia nữa, cũng
không cho phép bắt hắn đánh đàn, như thế nào?” Sắt Sắt trầm giọng nói,
âm thanh lạnh lùng mang theo giọng điệu tự tin
“Được, một lời đã định! Tiểu mĩ nhân, ngươi cứ chờ đến lúc ngoan
ngoãn hầu hạ bổn vương đi.” La Ha vương tử híp mắt lại, cười hi hi nói.
Hắn hiển nhiên không xem Sắt Sắt ra gì, vẻ mặt giống như nắm chắc phần thắng .
Mạc Tầm Hoan ngồi ngay ngắn trên mặt đất nghe được lời Sắt Sắt nói
thì đôi mắt đen sâu lóe hiện lên một tia sáng nhạt không dễ nhìn thấy.
“Bắt đầu ném đi, ném đi!” Mọi người hiển nhiên không ngờ một nữ tử
lại dám khiêu chiến với La Ha vương tử đã thắng liên tiếp đêm nay. Mọi
người nhất thời đều cảm thấy cao hứng, cũng muốn nhìn đến tột cùng ai
thắng ai thua!
“Tiểu thư,người thật sự muốn ném tên vào bình rượu sao?” Tử Mê hơi lo lắng kéo Sắt Sắt lại hỏi một phen.
Sắt Sắt hé mắt cười nói: “Không cần lo lắng!” Chỉ bằng tuyệt chiêu
“ám khí trùng trùng” của nàng thì trò ném tên vào bình rượu này chỉ là
trò đùa.
Tiểu nhị đi lên phía trước, đem một chiếc bình bằng sứ trắng ra.
La Ha cười nói: “Tiểu mĩ nhận, ngươi ném trước đi.”
Sắt Sắt đưa hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra tiếp nhận hai đầu tên
tinh xảo bằng gỗ lim, nhẹ nhành đi đến trước tơ hồng, ánh mắt nàng đánh
giá chiếc bình phía trước.
Cổ chiếc bình thật thô to nhưng miệng bình thì lại cực nhỏ, từ nơi
này ném qua, mũi tên trong tay phải đi vuông góc thì mới có khả năng rơi vào trong bình, xác định lực cùng phương hướng ném là rất khó. Hơn
nữa, đầu mũi tên trong tay cùng miệng bình không lớn hơn nhau bao nhiêu, chỉ cần lực hơi chệch một chút thì chắc chắn đầu mũi tên sẽ không vào.
Sắt Sắt hé mắt quan sát trong chốc lát, tiếng huyên náo của dị quốc vương tử Ha La bắt đầu vang lên.
“Mau ném đi, không phải là không ném được chứ! Không bằng nhận thua thì hơn.”
“Tên đã sẵn sàng, cô nương xin mời ném…” Tư Bắn *người giám sát cuộc
thi* mặc trang phục đen đứng một bên cũng thúc giục la lên.
“Lão đại, nếu ngươi không ném được,không bằng để ta thay ngươi đi, có lẽ còn có một chút hy vọng!” Nam Tinh đứng bên cạnh Sắt Sắt nhỏ giọng nói.
Bắc Đẩu kéo Nam Tinh qua một bên, trừng mắt nói: “Ngươi đã quên tuyệt chiêu của lão đại rồi sao?”
Nam Tinh lúc này mới nhớ tới tuyệt chiêu “ám khí trùng trùng” của Sắt Sắt, không khỏi bật cười lui lại mấy bước.
Hiện tại Sắt Sắt mặc quần áo nữ nhi làm cho hắn không quen mắt, khiến hắn ngay cả những tuyệt chiêu của Tiêm Tiêm công nàng dường như cũng
quên mất.
“Tên đã sẵn sàng, cô nương