
ai mảnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện ra giữa hai mảnh lụa, lạnh lùng dừng lại trên người Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên sửng sốt, nhìn nàng cười thanh lệ ngọt ngào cảm thấy
giống như lòng mình bỗng nhiên bị kìm hãm. Hắn hé mắt, ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên, âm thanh u ám lạnh lùng nói: “Giang Sắt Sắt, ngươi đừng tự mình đa tình, một nữ nhân ác độc như ngươi, Dạ Vô
Yên ta vĩnh viễn cũng không có hứng thú.”
Lời của nàng, rất lạnh và cũng thực tuyệt tình.
Lời của hắn, càng tuyệt tình hơn.
Sắt Sắt nghe vậy, nở nụ cười nhẹ.
“Thế thì thật sự không còn gì tốt hơn, vậy xin mời Tuyền vương sau
này không cần đến đây cản trở ta nhảy múa.” Sắt Sắt nói xong, cười lạnh
đi lướt qua Dạ Vô Yên, dáng người thon thả đang chìm trong ánh chiều tà, xinh đẹp nhưng xa cách vô cùng .
Dạ Vô Yên nhìn bóng dáng mê li của nàng, hàng mi xẹt tia một vẻ say mê.
“Vương gia, trong phủ truyền đến tin tức vương phi mới vừa tỉnh dậy!” Kim tổng quản thấp giọng nói.
Dạ Vô Yên nghe vậy thì ngẩn ra, nhẹ giọng : “Được, bổn vương trở về
liền.” Nói xong, hắn cúi người nhìn thoáng qua Sắt Sắt rồi ngay lập tức
xoay người rời đi.
Sắt Sắt trở lại nơi khiêu vũ, Thanh Mai sớm đã thu nhặt xong bạc vụn trên mặt đất, Mạc Tầm Hoan vẫn như trước lẳng lặng đùa nghịch dây đàn, sắc mặt thản nhiên.
“Thì ra ngươi chính là trắc phi của Tuyền vương kia.” Hắn nói nhàn nhạt.
Sắt Sắt khẽ cười nói: “Không sai, chúng ta từng gặp nhau một lần tại vương tôn yến.” Ngày đó Sắt Sắt trang điểm lòe loẹt tham gia vương tôn
yến, ngay cả Phong Noãn còn không nhận ra nàng, Mạc Tầm Hoan tất nhiên
cũng không nhận ra nàng.
Mạc Tầm Hoan cười cười, dường như không thèm để ý đến thân phận của Sắt Sắt.
Hai người đang đứng nói chuyện thì Sắt Sắt cảm thấy có gì đó khác
lạ, chỉ thấy trên hai mái hiên bên ngã tư đường bỗng nhiên có vài nam
nhân người Hán thân hình cao lớn nhảy xuống .
Bọn họ vừa xuất hiện liền không nói tiếng nào chạy về hướng hai người họ.
Người Hán này mặc quần áo rất kì quái, trên tay cầm một thanh đao
lớn, chưa kịp tiến lại gần liền vung đại đao về hướng Mạc Tầm Hoan.
Đao pháp của bọn họ sắc bén vô cùng, trên đường trong nháy mắt tràn ngập ánh đao kiếm.
Sắt Sắt kinh hãi cảm thấy lần này chính là ám sát. Mới vừa rồi Dạ Vô Yên phái vài người mặc áo đen tới bất quá cũng chỉ để hù dọa nàng,
cũng không có ý muốn giết người, mà vài người hiện tại rõ ràng là mang
theo ý muốn giết người mãnh liệt.
Sắt Sắt vung ống tay áo lên, bắn ra vô số ám khí, nhiều mũi nhọn
lạnh lẽo bay về phía vài người đang cầm đao kia, nhưng bởi vì công lực
không đủ nên đều bị đao chặn lại toàn bộ .
Vì luyện tập nội công mới nên đêm qua nửa phần công lực còn lại đã
bị Tử Mê phế bỏ, dĩ nhiên lúc này trong người nàng không còn chút công
lực nào, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương.
Sắt Sắt chưa bao giờ chật vật như vậy, nếu còn công lực thì nàng cũng chẳng phải sợ những người này.
Nhưng Mạc Tầm Hoan đối với tình cảnh đao kiếm cùng sát khí bức
người này lại không có một chút khẩn trương, giống như đã sớm quen bị
đuổi giết.
Ngay lúc Sắt Sắt nghĩ hai người sẽ không thể tránh khỏi mũi đao này
thì chợt nghe “bùm” một tiếng nổ vang , không biết từ đâu xông ra vài
người tiếp chiêu những người kia, ngăn trở mũi đao của bọn chúng.
Vài người mặc áo đen này xuất hiện cự kì bí ẩn quỷ dị, người áo
đen đầu đội mũ đen mặt che khăn đen, động tác của bọn họ mau lẹ giống
như ma quỷ, một đám người nhìn qua trông như mộng như ảo, giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán trong không khí.
Đao pháp của bọn họ cũng rất kì lạ, một đao vung lên, mặc kệ là chắn đòn hay tấn công vẫn chỉ đâm thẳng, mỗi chiêu đều thẳng tắp đánh ra,
không linh hoạt uyển chuyển, nhưng uy lực vẫn không giảm.
Vài người Hán kia dĩ nhiên không phải là đối thủ của vài người mặc
áo đen này, chỉ trong chốc lát cả đám bọn chúng đều mất mạng dưới đao
của những người mặc áo đen này.
Giải quyết xong những tên ám sát , vài người mặc áo đen liền đồng loạt quỳ gối thi lễ với Mạc Tầm Hoan.
Mạc Tầm Hoan lúc này không có biểu tình gì nhìn họ, thản nhiên
gật đầu, vài người bọn họ liền thả người chạy đi, ở trước mắt nàng biến mất vào hư không.
Vài người mặc áo đen này hiển nhiên là thị vệ của Mạc Tầm Hoan,
nhưng kì quái là ngày thường không biết bọn họ ẩn núp ở nơi nào, càng
khiến cho Sắt Sắt ngạc nhiên là họ giống như ma quỷ đến và đi không hề
thấy bóng dáng.
Sắt Sắt bỗng nhiên nhớ lại mẫu thân từng nói qua trên đảo Đông Hải
có các võ sĩ, võ công của bọn họ khác với võ công của Trung Nguyên, gọi
là nhẫn thuật. *thuật ẩn mình*
Xem ra võ công của những người này chính là nhẫn thuật. Không ngờ
tới thị vệ của Mạc Tầm Hoan đều là những Ninja. (Ninja: cá nhân hay tổ
chức đánh thuê chuyên về hoạt động bí mật, có chức năng làm giàn
điệp,phá hoại, xâm nhập, ám sát, thậm chí tập kích đối phương trong một
số trường hợp nhất định.)
“Mạc vương tử, thị vệ của ngươi thật là lợi hại nha!” Thanh Mai rất khâm phục nói.
Sắc mặt của Mạc Tầm Hoan vẫn thản nhiên như trước, không có một chút dao động nào