
g trên con đường lớn, cây cối hai bên sum suê đang lay động trong gió.
Mạc Tầm Hoan khoanh chân ngồi trên một đệm, ánh chiều tà lung linh
đang dừng trên người hắn, chiếu rọi cả người hắn đẹp như một khối ngọc. Mái tóc dài đen bóng tung bay tự do phía sau, làm nổi bật làn da trắng
như hàn băng của hắn, hàng mi đen như mực tàu, ánh mắt sáng như vì sao.
Ngón tay thon dài của hắn đang lướt trên những dây đàn Không, tiếng
nhạc réo rắt xa xưa theo những ngón tay của hắn tuôn ra, nhu hòa thư
thả, tuyệt vời êm tai, làm người nghi hoặc phải chăng đây là tiếng nhạc của những vị tiên trên trời. Trên đường, những người đi đường nhịn
không được dừng chân lại lắng nghe, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc.
“Bên kia có phải đang biểu diễn phải không, tiếng nhạc này thật sự
rất êm tai nha!” Có người cúi đầu nói, tiếp theo không ít người liền cảm thấy hứng thú tụ lại.
Sắt Sắt đứng bên cạnh Mạc Tầm Hoan, mặc một bộ quần áo múa màu ánh
trăng, làn váy rộng rãi, ống tay áo thật dài. Mái tóc đen dùng một sợi
dây lụa buộc lại gọn gàng, khuôn mặt ngọc trắng nõn, đôi mắt thanh lệ
khẽ đảo quanh , ánh nhìn trong lúc đó đoạt hồn đoạt phách.
Tiếng nhạc vang lên, Sắt Sắt nhẹ nhàng nhảy múa, giống như một con
bướm đang tự do bay lượn, nhẹ nhàng dừng lại trên không, thân mình khẽ
hạ xuống, cánh tay vươn lên cao, ở trong không trung tạo thành hình hoa
lan.
Nhón gót, nhẹ nhàng nhảy lên, xoay tròn, khiêu vũ,…
Ống tay áo bay bay, làn váy khẽ xoay tròn.
Không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được hết vẻ xinh đẹp này,
nàng phảng phất không phải là một nữ tử trần gian mà giống như đã hóa
thân thành một cánh bướm, khi thì tung cánh bay cao, khi thì bay lượn
trên một đóa hoa, khi lại nghỉ chân hút mật. Kĩ thuật nhảy múa mê hoặc
mà tuyệt mĩ, làm người xem điên đảo tâm hồn.
Những người đứng xem đều đã quên mất bản thân mình, toàn bộ đều
không khỏi nín thở ngắm nhìn những động tác múa như mộng ảo, lắng nghe
tiếng nhạc thần tiên trên chín tầng mây.
Vũ điệu đã kết thúc nhưng mọi người thật lâu sau vẫn chưa bừng tỉnh.
Chảy tóc xong, Thanh Mai đứng dậy hô lớn: “Các vị tiểu thư công tử, nếu cảm thấy điệu múa đẹp mắt, tiếng nhạc êm tai thì xin mọi người hãy
tặng tiền”
Mọi người nghe vậy đều lấy bạc ra, chỉ nghe một trận ào ào, trên mặt đất đầy những đồng bạc vụn.
“Nhạc hay, múa đẹp, biểu diễn thêm một lần đi!” Trong đám người có một người hô lên.
Tiếng nhạc lại vang lên, Sắt Sắt cười nhẹ, nhanh nhẹn bắt đầu động tác nhảy múa.
Lầu hai Lâm Giang lâu.
Dạ Vô Yên mặc hoa phục bằng gấm thêu, đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt
xuyên qua cánh cửa sổ mở một nửa, nhìn ra cảnh tượng phía xa xa.
Bên ngoài là hồ nước mênh mông tĩnh lặng, những lá sen tròn tròn lơ
lửng trôi nổi trên mặt nước , từng đóa sen trắng chen nhau làm cho mặt
hồ thêm đẹp . Gió động mặt nước, những đóa sen trắng cũng lay động, tựa như mĩ nhân ở trong gió khiêu vũ.
Nhớ tới nhảy múa, trước mắt Dạ Vô Yên bỗng nhiên thoáng hiện lên
bóng dáng đêm đó nhanh nhẹn linh hoạt khiêu vũ, mềm mại muôn vẻ, nhẹ
nhàng thanh thoát.
Bên môi Dạ Vô Yên gợi lên một chút ý cười tự giễu, sao hắn lại có
thể nghĩ đến nàng? Hắn cùng nữ tử nhẫn tâm kia nay đã không còn quan hệ
gì, làm sao còn có thể nhớ tới nàng?
Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu nguyên chất, làm cho vị cay đắng
theo cổ họng bị đè xuống, áp chế mất mát nhè nhẹ trong lòng. *mất mát
lớn thì có*
Một đợt tiếng nhạc trong trẻo không biết từ đâu bay tới, du dương
giống như tiếng trên trời rất êm tai. Ánh mắt sắc bén của Dạ Vô Yên
hiện lên ý cười nhạt.
“Kim Đường, ngươi có nghe thấy tiếng đàn không?” Chân mày Dạ Vô Yên thoáng nhướng lên, nhẹ giọng hỏi.
“Vương gia, Lâm Giang lâu này khắp nơi đều là đàn sáo, tất nhiên là nghe được.” Kim Đường nói.
“Bổn vương đang nói là ở bên ngoài kia.” Dạ Vô Yên nói dứt lời, lơ
đãng hé mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng xanh như một vầng trăng lạnh
tỏa sáng.
Làn gió truyền đến âm thanh tao nhã êm tai, giống như tiếng trên
trời. Người đánh đàn là một cao thủ, xem ra nơi đế đô phồn hoa này lại
xuất hiện một tài tử.
Hắn cảm khái thở dài một tiếng.
“Các ngươi không nghe nói sao? Ở ngã tư có hai người đang biểu diễn, một nam tử gảy nên những âm thanh thần tiên như tiếng trên trời, một
nữ tử nhảy múa kinh hồng tuyệt đẹp. Người có kĩ thuật nhảy múa tuyệt
đẹp kia cho dù là các cô nương Yên Chi lâu cũng không ai có thể sánh
bằng.” Gần đó có một nam tử nhỏ giọng nói với nam tử ngồi đối diện cùng
bàn của mình.
Người kia nghe vậy vội vàng nhìn theo người đó hỏi rõ.
Dạ Vô Yên nghe vậy, tay cầm chén rượu, cười nhẹ.
Kinh hồng tuyệt vũ?
Trước mắt hắn hiện lên hình bóng xinh đẹp đang nhảy múa kia, chẳng lẽ còn có người xứng với bốn chữ Kinh hồng tuyệt vũ sao?
Hắn cầm chén rượu trong tay đặt lên bàn, đứng dậy bước ra ngoài.
Ánh chiều tà chiếu rọi, sắc đỏ tràn ngập. Ngã tư đường thật yên
lặng, đáng lẽ lúc này là lúc mọi người qua lại nhiều nhất nhưng lại yên
tĩnh, có chút quái dị.
Dạ Vô Yên ngước mắt lên nhìn về phía ngã tư nơi những người đi
đường tụ tập, dường như tất cả mọi người tro