pacman, rainbows, and roller s
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215032

Bình chọn: 8.00/10/1503 lượt.

hưng lại nhẹ nhàng chậm

rãi của hắn, đuôi chân mày nàng nhíu lại, nhưng nàng cũng không mở mắt

ra. Có âm thanh của làn gió thổi bên khung cửa sổ, rồi nàng nghe được

tiếng thoát y rột roạt, sau đó góc giường bên cạnh nàng lún xuống, một

cánh tay dùng sức ôm lấy chiếc eo nhỏ của nàng.

Thân hình nàng trở nên cứng đờ, Sắt Sắt tựa hồ như muốn nôn ra. Hắn

vừa mới ôm nữ tử kia, lúc này lại đến bên vây lấy nàng. Sắt Sắt chậm rãi mở to mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cây nến

đã gần cháy hết, bên trong phòng chỉ còn một mảnh tối đen.

Minh Xuân Thủy cảm giác được thân mình Sắt Sắt cứng đờ, hắn cúi đầu

truyền đến một âm thanh mềm nhẹ: “Còn chưa ngủ sao? Ta hỏi đây, tại sao

ngay cả váy ngoài cũng không cởi ra?” Hắn nhấc tay cởi áo Sắt Sắt ra.

Thân mình Sắt Sắt khẽ run rẩy, nàng đứng dậy muốn thoát ra ngoài

nhưng lại bị hắn duỗi tay giữ lại. Thân hình cao lớn tuấn mĩ lập tức

xoay người lên đem Sắt Sắt chặt chẽ kiềm hãm dưới thân hắn.

Trong lòng Sắt Sắt tức giận, hắn ngay cả một câu giải thích cũng

không nói sao? Ánh mắt nàng dưới ánh nến mờ mờ trong trẻo nhưng vô cùng

lạnh lùng, ánh mắt nàng lần đầu tiên ngưng chú trên khuôn mặt hắn. Vừa

nhìn thấy, lòng nàng nhịn không được bị kiềm hãm đến quên cả giãy dụa.

Đây vẫn là Minh Xuân Thủy phóng khoáng hay sao? Trên mặt hắn tuy rằng vẫn như trước đeo mặt nạ nhưng Sắt Sắt nhìn ra vẻ tiều tụy mệt mỏi của

hắn từ bạc môi xanh méc cùng đôi mắt sâu u lộ ra ngoài.

Tiều tụy! Mệt mỏi! Hai từ này làm sao có thể hợp với một Minh Xuân

Thủy áo trắng phiệu dật phóng khoáng dưới ánh mặt trời chứ? Nhưng mà,

hắn quả thật rất mệt mỏi tiều tụy.

Sắt Sắt nhìn hắn, trong lòng bỗn dâng lên một chút đau lòng, nhưng

mà, nàng biết hắn tiều tụy không phải vì nàng. Nhưng nàng cũng rất khó

hiểu, hắn rõ ràng vừa ôm ấp giai nhân trở về, tại sao thần sắc lại tiều

tụy như vậy, không phải đường quan vẫn đang rất rộng mở hay sao?

Nhớ tới nữ tử kia, Sắt Sắt lạnh lùng cười nói: “Buông!”

Ánh mắt Minh Xuân Thủy càng thêm sâu, cúi đầu thở dài một tiếng:

“Ngoan, vi phu rất mệt, đừng làm loạn nữa. Ta biết nhiều ngày qua đã uất ức cho nàng, có chuyện gì ngày mai hãy nói.”

Minh Xuân Thủy quả thực cực kì mệt mỏi, lúc này ôm lấy thân thể mềm

mại của Sắt Sắt, hít lấy hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, hắn cảm

thấy lòng cực kì kiên định. Phiền não trong lòng đột nhiên được thả

lỏng, cơn buồn ngủ đánh úp lại, hắn liền ôm nàng như vậy mà chìm vào

giấc mộng khôn cùng.

Sắt Sắt cố tránh vài lần nhưng đều không thoát được vòng ôm của hắn,

nàng quay đầu nhìn lên lại thấy hắn đang ngủ, nhưng cánh tay vẫn như

trước luyến tiếc không chịu buông vòng eo nhỏ của nàng ra.

Người tập võ dù cho một hai ngày không ngủ cũng sẽ không mệt mỏi như

vậy. Hắn như vậy hình như là đã mấy ngày mấy đêm rồi không ngủ.

Mới vừa rồi hắn ôm nữ tử kia trông khí lực vẫn rất bình thường, tại

sao đến chỗ nàng thì lại mệt mỏi như vậy? Đáy lòng Sắt Sắt nảy lên một

cỗ tức giận nhưng lại không tìm được chỗ phát tiết ra. Kì thực nàng có

rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng lúc này rốt cuộc cũng không thể hỏi ra được.

Hắn ngủ hương vị trông rất ngọt ngào, nhưng nàng lại không buồn ngủ.

Nàng duỗi tay đẩy những ngón tay của hắn đang ôm bên hông nàng ra,

đem gối ôm nhét vào trong lòng hắn. Nàng đứng dậy, mặc thêm quần áo đi

ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng là một mảnh trăng sáng tỏ, bóng đêm bao phủ.

Sắt Sắt đi xuyên qua dãy hành lanh cong cong gấp khúc, dọc theo những bậc thang đi xuống, muốn đến hoa viên tĩnh tâm một chút. Đi đến cuối

hành lang, nàng liền nghe được tiếng nói chuyện thì thầm của hai thị nữ. Thì ra ngay góc hành lang có hai thị nữ đang ngắm trăng. Thanh âm được

ép xuống rất nhỏ, Sắt Sắt vốn cũng không muốn nghe lén, nhưng lại nghe

thấy các nàng ấy nhắc tới nàng.

“Lâu chủ đem nữ tử kia cùng trở về, không biết lâu chủ phu nhân sẽ

thương tâm cỡ nào đây?” Âm thanh mềm mại của một thị nữ truyền đến.

“Đúng vậy, nhưng nữ tử kia cũng rất đáng thương. Nghe nói nàng ta bị

trọng thương thiếu chút nữa đã mất mạng, nếu lâu chủ không dẫn theo

Cuồng Y đi thì chỉ sợ nàng ta đã sớm hương tiêu ngọc vẫn *chết*.” Một

thĩ nữ khác cẩn thận nói.

Lòng Sắt Sắt bỗng dưng trầm xuống, nữ tử kia là bị trọng thương sao?

Thì ra Minh Xuân Thủy sở dĩ tiều tụy như vậy là vì lo lắng chăm sóc cho nàng ta, nhiều đêm không ngủ nên mới như vậy.

“Ngươi nói xem, lâu chủ có thể sẽ không cần lâu chủ phu nhân nữa hay

không? Côn Luân nô lệ chúng ta không thể nạp thiếp, chỉ có thể lấy một

người. Lâu chủ cùng với lâu chủ phu nhân vẫn chưa bái tế thần Hắc Sơn,

vẫn chưa là…”

Những lời nói tiếp theo Sắt Sắt không thể tiếp tục nghe nữa, nàng đi

dọc theo hành lang trở về. Dung nhan thanh lệ được chiếu rọi dưới ánh

trăng, tuy rằng vẫn như trước không gợn một tia cảm xúc nào nhưng đáy

lòng nàng đã dâng chút một chút sợ hãi bất an.

Hắn vì chăm sóc nữ tử kia mà mấy ngày liền không ngủ, chăm sóc chu

đáo như vậy làm sao có thể nói không có tình cảm? Mặc kệ là loại tình

cảm gì, Minh Xuân Thủy đối với nữ tử kia tuyệt