
chứ, dù có ngàn loại phong tình cũng chẳng biết nói cùng ai.
Từ nay về sau, đoạn tình yêu tốt đẹp kia cũng không còn ý nghĩa gì
với nàng nữa. Cái gọi là chuyện quá khứ thì cứ coi như là một giấc mộng
xuân mà thôi.
Sắt Sắt nhìn lên bầu trời không, hít lấy hương thơm hoa dại thanh đạm trong rừng, chậm rãi rơi vào mộng đẹp.
***
Minh Xuân Thủy đột nhiên tỉnh lại, hắn cũng không có gặp ác mộng,
nhưng không biết vì sao đang ngủ say lại đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi
tỉnh lại, hắn mới phát hiện thứ mình đang ôm trong lòng là một cái gối.
Trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, một dự cảm xấu đánh úp lại, cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tan. Hắn thả người nhảy xuống giường, tìm kiếm
một vòng từ phòng trong ra đến phòng ngoài đều không thấy thân ảnh áo
xanh nhanh nhẹn của Sắt Sắt.
“Người đâu!” Hắn lớn tiếng quát, đôi đồng tử đen lạnh thấu xương.
Vài thị nữ nơm nớp lo sợ chạy đến, cúi đầu quỳ gối, không hề dám ngẩng đầu lên.
“Có ai thấy phu nhân đâu không?” Minh Xuân Thủy lạnh lùng hỏi.
Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua từng người, vài thị nữ sợ tới mức liên tục lắc đầu, cả người run rẩy.
Đúng lúc này thì Vân Kinh Cuồng mở cửa bước vào, nhìn thấy tình trạng trong phòng thì trầm giọng bẩm báo: “Lâu chủ, thuộc hạ có tin tức của
phu nhân. Phu nhân mới vừa rồi đã ra khỏi sơn cốc, thuộc hạ đã phái
người đi tìm.”
Đôi đồng tử đen của Minh Xuân Thủy đang nhíu lại, nghe vậy thì ánh
mắt liền sáng lên, nhanh chóng chạy lao ra ngoài, ngay cả áo ngoài cũng
chưa kịp mặc.
Một thị nữ cuống quýt cầm lấy một chiếc áo choàng thật dày, nhưng chỉ có thể đứng nhìn thân ảnh Minh Xuân Thủy đã đi xa dần. Vân Kinh Cuồng
thở dài một tiếng rồi vội đuổi theo sau.
Hạt châu Phong Dung Nhhi đưa cho Sắt Sắt là một vật tỏa ra mùi hương, một con chuột bạch nhỏ chạy ra từ trong tay áo của Phong Dung Nhi, đang phân biệt mùi hương trong không khí, dọc theo đường núi đi về phía
trước.
Phong Dung Nhi cùng bọn thị vệ cầm theo đuốc, đi theo sau con chuột
bạch nhỏ. Bọn họ đuổi tới một chỗ trên sườn núi, nhìn thấy một con hổ
lớn đã bị giết, liền tiến lại gần nơi đó.
Mọi người hít một hơi thật sâu, đúng lúc đó thì Minh Xuân Thủy cùng Vân Kinh Cuồng đuổi tới.
Ánh mắt sắc bén của Minh Xuân Thủy đảo qua một vòng, lạnh giọng hỏi: “Người đâu?”
Con chuột bạch nhỏ không tiến về phía trước nữa mà chui vào trong móng vuốt của con hổ, chiêm chiếp kêu lên.
Minh Xuân Thủy duổi tay phất tay áo một cái, chân hổ bị xốc lên,
móng vuốt đè nặng lên một hạt châu tỏa ra một làn ánh sáng nhu hòa. Một
người của Xuân Thủy lâu đã tiến lên cầm hạt châu lên, đưa tới cho Minh
Xuân Thủy. Minh Xuân Thủy nắm hạt châu trong tay, ánh mắt bỗng nhiên
ngưng trọng.
Trên hạt châu còn dính một vệt máu, hắn ngồi xổm xuống, quan sát thấy trên móng vuốt của con hổ cũng đầm đìa máu tươi. Máu trên người con hổ có chảy cũng không chảy tới đây, có thể thấy đây là máu của người đã
giao đấu với con hổ.
Sắt Sắt!
Tìm được hạt châu,nhưng lại chặt đứt tin tức của người.
Minh Xuân Thủy vươn tay đấm mạnh vào thân cây to, thân cây to bị bẻ
gãy răng rắc, mảnh vụn bay tán loạn. Đáy lòng của hắn cũng chợt đồng
loạt nhói đau, đau đớn từng chút từng chút một lan tràn ra toàn thân, tứ chi ngũ tạng không có chỗ nào là không đau.
Hắn nhìn bốn phía xung quanh rồi nhìn sang địa hình bốn phía đều cảm
thấy cực kì bất ngờ, nàng đang bị thương, tuyệt đối sẽ không xuống núi
vào giữa đêm khuya. Nhìn sang cánh rừng cách đó không xa, hắn lạnh giọng phân phó: “Đi vào trong rừng tìm kiếm xem.”
Mọi người chia nhau ra đi vào trong rừng tìm kiếm.
Cánh rừng to như vậy đang bị những ngọn đuốc làm cho bừng sáng, ánh
mắt Minh Xuân Thủy giống như bị giam lại, bất động dán trên một thân cây to.
Giang Sắt Sắt đang nằm trên cây ngủ say, trên người khoác chiếc áo
choàng da điêu Phong Dung Nhi đưa cho. Tiếng động từ bốn phía làm nàng
bừng tỉnh, nàng mở to đôi mắt nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen nặng nề. Bỗng nhiên nhớ ra mình đang ở trong rừng sâu u ám, nàng giật mình
theo cành cây ngồi dậy.
Trong bóng đêm, âm thanh vừa rồi tựa như hồ lại tiêu thất (???), trong rừng lúc này chỉ là một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Sắt Sắt cảm thấy có chút kì quái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời không,
bầu trời cũng là một mảnh tối đen hắc ám, ánh trăng xinh đẹp kia sao giờ cũng không thấy nữa.
Nhanh như vậy mây đã bao phủ cả bầu trời rồi sao?
Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nếu trên núi trời đổ mưa thì không xong rồi, nàng từ trên cành cây nhảy xuống, quyết định tiếp tục xuống núi.
Trong rừng, đuốc chiếu sáng rực, mọi người nín thở nhìn Sắt Sắt, thấy nàng căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Trong lòng Phong Dung Nhi trầm
xuống, ngày tám tháng chín đúng là ngày trong rừng tràn ngập chướng khí , nàng thế nhưng lại quên đưa cho nàng ta thuốc giải độc chướng (chướng: khí độc ẩm ở trong rừng núi). Xem ra độc chướng đã xâm nhập, khiến cho
nàng ta tạm thời không nhìn thấy.
Sắt Sắt sờ soạng rồi đi lên hai bước, bỗng dưng thấy kinh ngạc, trước mắt sao lại tối như vậy nha? Cứ sờ soạng đi xuống núi như vậy là hoàn
toàn không thể.
Bướ