
ưng là Liên Tâm trước
mặt ta nữa." Dạ Vô Yên bình tĩnh nói, ngày đó ở Hắc Sơn Nhai, dưới tình
thế cấp bách, hắn gọi nàng là Lãnh Tuyết, nàng đã trả lời hắn.
m
sắc của hắn như dòng suối chảy hiền hòa trong trẻo, âm điệu cũng ấm áp
dịu dàng. Ngay cả khi hắn lạnh lùng nói chuyện, giọng nói ẩn chứa tức
giận thì như trước vẫn làm nàng cảm thấy yêu thích.
Nàng nhìn
khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, đôi hàng mi xếch lên, thân hình cao gầy,
phong thái bất phàm mà hiên ngang, còn có sự dịu dàng của hắn, sự si
tình của hắn đều trở thành một giấc mộng đêm thật đẹp không nỡ rời xa.
Lúc này, hắn chỉ khoác trên người bộ y phục trắng mộc mạc, tóc vẫn chưa búi lên, đầu vẫn chưa đội mũ kim quan, nhưng trên người hắn vẫn ẩn chứa một sức mạnh vững vàng mà mềm dẻo, tựa như ánh sáng lạnh lẽo của một thanh
kiếm cẩm, đang ngủ đông ở trong vỏ kiếm.
Hắn có một khí chất vương giả trời sinh.
Trước kia, nàng vẫn chưa phát hiện ra nam tử này lỗi lạc xuất trần cỡ nào.
Trước kia, nàng là tế ti, tuy đã cứu hắn hai lần, đối với hắn cũng có
chút tình cảm, nhưng đều không phải là tình yêu sâu sắc say đắm.
Cho đến lần ở lễ hội tế trời, hắn đàn nên khúc nhạc tràn đầy khí phách kia, còn có một chúc sắc bén tiềm ẩn đã khiến cho nàng bị khuất phục thật
sâu. Cho đến khi ở trong lều trại, nàng tức giận hắn phá hủy vị trí tế
ti của nàng, cùng hắn đoạn tuyệt bốn năm luyến mộ có danh không thật
kia, trong lúc đó nàng vô tình đã dâng lên một nụ hôn từ biệt, thế nhưng nụ hôn đó đã làm cho những cuồng dã trong lòng nàng toát ra, dục vọng
như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một khắc kia, nàng mới biết thì ra nàng đối với nam tử đã yêu sâu sắc, không thể rời xa.
Chỉ tiếc, khi nàng hiểu ra thì hình như đã quá trễ.
"Trời đã khuya rồi, ngươi mới vừa sinh non, trở về nghỉ ngơi đi." Hắn mở
miệng nói nhàn nhạt, giọng điệu vẫn khách sáo như trước, cũng có dịu
dàng, nhưng đã mơ hồ không còn như xưa.
"Vô Yên, ta có thể ở bên
cạnh giúp ngươi được không?" Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, mang
theo một sự kiêu ngạo duy nhất còn sót lại, thản nhiên mở miệng nói.
"Ta không sao, ngươi không cần ở bên giúp ta!" Hắn không chớp mi nói.
"Ta thật sự không đành lòng nhìn ngươi mượn rượu giải sầu thế này, đã một
tháng trôi qua rồi, nàng ta nếu còn trên thế gian này thì đã sớm tìm
được, sao có thể bặt tăm không có tin tức như vậy, một người sống như
vậy chẳng lẽ lại có thể bốc hơi hoàn toàn trên thế gian này hay sao.
Ngươi tỉnh lại đi, đừng mãi chìm đắm trong mộng tưởng nữa." Y Lãnh Tuyết nhíu mày nói, thanh âm nhu hòa, mắt hạnh mang theo một chút sầu lo.
Dạ Vô Yên hạ thấp tầm mắt, ánh mắt thoáng qua một vẻ ảm đạm thâm trầm,
khuôn mặt nặng nề bất động, không biết bởi vì cơn bệnh mấy ngày nay hay
vì một lí do gì khác, khuôn mặt hắn trở nên xanh méc: "Lập tức đi ra
ngoài!"
Giọng hắn không chút nào che giấu ý trách cứ làm cho sự kiêu ngạo của nàng hoàn toàn biến mất.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nghiêm khắc nói chuyện với nàng như vậy, tuy
rằng thanh âm không cao nhưng ánh mắt lại mang theo ý lạnh lùng mãnh
liệt làm cho nàng nhịn không được rùng mình.
Lần đầu tiên nàng chứng kiến hắn tức giận, tuy rằng không phải rít gào gì, nhưng lại làm cho đáy lòng nàng sợ hãi.
Nàng xoay người, đứng thẳng lưng, mang theo một chút kiêu ngạo còn sót lại chạy vội ra ngoài.
Dạ Vô Yên quay lại, ngã trên giường.
Nàng không còn trên thế gian này sao? Vì sao mỗi người đều nói như vậy?
Nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc nàng vẫn còn sống. Nàng nhất định đã
ngã vào trong nước rồi thoát ra khỏi mặt băng, nếu không viên thuốc kia
sẽ không rơi lại ở đó, nhất định là có người đã cứu nàng đi. Chỉ cần
nàng còn sống, hắn sẽ không chết đi, hắn nhất định phải tìm được nàng.
Hắn cúi đầu, dưới ánh nến vàng vọt chếch choáng đánh giá cánh tay phải của hắn.
Tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, bởi vì luyện võ nhiều năm nên lòng bàn tay phủ một lớp chai sạn.
Hai cánh tay này từng là niềm kiêu ngạo của hắn, kiếm pháp tuyệt thế của
hắn đều do hai cánh tay này luyện nên. Chính hai cánh tay này hàng đêm
đã ôm nàng vào lồng ngực, nhưng lại chính hai cánh tày này đã đánh nàng
xuống vực sâu.
Một chưởng kia tột cùng là đã đánh ra như thế nào?
Hắn làm sao có thể đánh ra một chưởng kia chỉ vì nữ tử mới vừa rồi? Hắn
nhìn cánh tay mình, hắn chưa bao giờ chán ghét nó như lúc này, hơn nữa
đây lại còn là cánh tay của hắn.
Hắn nhắm mắt lại, hắn cảm thấy
nếu hắn cứ nhìn đến cánh tay này mãi thì sẽ phát điên mất. Không nhận
được tin nàng đã chết, hắn có lẽ còn có thể sống, nhưng hắn thật sự
không muốn nhìn thấy cánh tay này chút nào.
Hắn lại trừng mắt, ánh mắt hiện lên một vẻ quyết liệt, vươn tay trái ấn xuống cổ tay phải,
dùng sức ấn thật sâu, âm thanh vỡ vụn của xương cốt vang lên.
Đêm, sự yên tĩnh mênh mông vô bờ bao phủ, chỉ có làn gió lạnh cùng tầng tầng những bông tuyết rơi đang bừa bãi tàn sát ngoài cửa sổ, khí lạnh đã
hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, lò than lửa thiêu hừng hực, thỉnh
thoảng bắn ra vài đốm lửa, ánh sáng lập lòe, kết thành một đóa hoa nho
nhỏ rồi vỡ vụn.
Có vài