
tin tưởng vững chắc loại thuyền này có thể làm ra
được. Hơn nữa, Phượng Miên tin trên đời đã có loại thuyền này.”
Hàng mi thon của Dạ Vô Yên giãn ra, trong đôi mắt phượng sâu mãnh liệt
thoáng qua một chút ý cười: “Phượng Miên, nói như vậy…loại thuyền này có thể đi được dưới mặt nước sông đã bị đóng băng sao? Mà ngày đó…”
Ngày đó, Sắt Sắt, không lẽ đã bị người nào đó dùng loại thuyền này đi dưới
mặt nước sông, đem nàng ra khỏi núi Miên Vân. Nếu không, vì sao hắn đã
phái người phong tỏa Mặc Thành, phong tỏa núi Miên Vân, dọc theo hướng
Đông của sông Hận Thủy cũng không phát hiện ra người nào khả nghi. Nói
như vậy, hy vọng nàng vẫn còn sống sẽ lớn hơn rất nhiều.
“Ta đoán, ngày đó bọn họ đã dùng phương tiện này để thoát thân, mà trước đó đã
đem chiếc thuyền này giấu ở núi Miên Vân gần bên bờ sông Hận Thủy.” Hàng mi thon dài của Phượng Miên nhíu lại, trầm giọng nói.
Trước đó
vài ngày, Vân Kinh Cuồng đã đem sự việc xảy ra ở Hắc Sơn Nhai dùng bồ
câu đưa tin cho hắn biết. Lúc ấy, hắn đang nghiên cứu chế tạo loại
thuyền này, trong nháy mắt liền nghĩ tới có phải người đó đã dùng loại
thuyền này mang Giang cô nương đi hay không?
Dạ Vô Yên gật đầu,
nếu những người đó thực sự ngồi trên loại thuyền này chạy thoát như vậy
cũng có thể giải thích vì sao bọn họ lại bắt cóc Y Lãnh Tuyết đến Hắc
Sơn Nhai. Bởi vì dưới đáy Hắc Sơn Nhai có sông Hận Thủy có thể dễ dàng
thoát thân.
“Nhưng sở dĩ chúng chọn Hắc Sơn Nhai có thể là vì lí
do này, nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác.” Phượng Miên
cúi đầu nói.
“Ý ngươi là có nội ứng?” Dạ Vô Yên hỏi.
“Đúng,
vương gia có từng nghĩ tới, có từng hoài nghi Y Lãnh Tuyết không?”
Phượng Miên cúi đầu thốt ra cái tên Y Lãnh Tuyết. Những sự việc đã qua,
có lẽ người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, người đầu tiên
hắn hoài nghi đó chính là Y Lãnh Tuyết.
Dạ Vô Yên ngẩn ngơ, toàn
bộ sự việc diễn ra hắn vẫn luôn xem Y Lãnh Tuyết là người bị tổn thương, chưa bao giờ nghĩ tới việc này có liên quan đến nàng. Nhưng lúc này
nghĩ lại, Y Lãnh Tuyết có lẽ không có quan hệ gì với bọn người bắt cóc,
nhưng nàng có thể yêu cầu bọn chúng bắt nàng đến Hắc Sơn Nhai.
“Nàng sẽ không làm ra những chuyện này, bổn vương đã đồng ý điều kiện của
nàng, cưới nàng làm phi, nàng vì sao lại còn muốn làm như vậy?” Dạ Vô
Yên không chớp mi nói.
“Vương gia, người chỉ cho nàng một thân phận có danh không thực, nhưng thứ nàng muốn có lẽ không phải cái này.” Phượng Miên nói.
Dạ Vô Yên đứng dậy, khoanh tay đứng lặng bên cửa sổ.
Y Lãnh Tuyết ở trong lòng hắn chính là một tiên tử, có lẽ bốn năm si tình chờ đợi, ở trong lòng hắn nàng đã sớm được thần thánh hóa, ở trong mắt
hắn nàng luôn trong sáng như thần thánh, trong trẻo mà lạnh lùng như
vậy. Hắn không tin nàng cũng là một nữ tử phàm tục tầm thường, làm ra
chuyện xấu xa này.
“Phinh Đình, ngươi dẫn Tuyền Ki công tử đi nghỉ ngơi tạm đi.” Dạ Vô Yên từ trong phòng thong thả bước ra, đạp lên bóng
đêm hướng đến chỗ ở của Y Lãnh Tuyết.
Một vầng trăng cô độc đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm u ám, tỏa ra ánh sáng sâu kín trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Y Lãnh Tuyết ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ đàn đỏ bên cạnh lò sưởi, nghe
tiếng than lửa bị thiêu đốt phát ra những tiếng ‘lách tách’.
Nàng
khoác một tấm áo choàng lông cừu trắng như tuyết, mái tóc búi thấp, trên đầu cắm vài cây trâm màu ngọc bích, tai đeo hoa san hô, dung nhan lộ ra tuy rằng tuyệt mĩ nhưng mà thần sắc lại ẩn chứa một chút nhợt nhạt của
người bệnh.
Mấy ngày gần đây, từ khi bị trận tuyết lớn kia cùng
cái lạnh của gió núi mùa Đông khiến thân thể nhiễm bệnh, lại bị dọa kinh hãi, nàng cũng đã bị nhiễm phong hàn. Nay, bệnh tình không khỏi, tuy
trong phòng có than lửa giữ ấm nhưng toàn thân vẫn lạnh lẽo như trước.
Báo ứng đúng là đến nhanh như vậy sao? Ngày đó, Giang Sắt Sắt vì giải
độc cho nàng cũng từng bị chứng lạnh hành hạ như thế này. Nhanh như vậy, nàng cũng phải chịu cái loại đau khổ này sao?
Từ lần tỉnh dậy sau khi được giải độc kia, nàng liền vẫn bị vậy bởi ý nghĩ không chịu thua
này, không cam lòng với thực tại. Nàng ở Thiên Hữu viện hầu hạ thần phật bốn năm, không có tham vọng, tâm hồn thanh tịnh, con dân Bắc Lỗ quốc
sùng bái nàng, khiến cho nàng mơ hồ tưởng rằng mình đang đứng trên một
đám mây, trở thành thần phật. Nhưng một khi rời khỏi vị trí tế ti thì
dục niệm chốn phàm trần đã hoàn toàn khống chế nàng. Tâm hồn trầm tĩnh
bốn năm đi cùng với bốn năm dục niệm bị khắc chế trong một khắc đã hoàn
toàn bộc phát.
Thứ nàng muốn, nếu nàng không chiếm được thì rất
không cam lòng. Thật ra thứ nàng muốn cũng không nhiều, chẳng qua nàng
chỉ cần tình yêu của hắn. Nhưng hắn có thể cho nàng mọi thứ, chỉ có tình yêu lại không thể!
Hắn bảo vệ nàng, nếu hắn đi đến Xuân Thủy lâu
cũng liền mang nàng đến Xuân Thủy lâu, nếu hắn đi đến vương phủ thì liền giữ nàng ở lại vương phủ. Hắn cho nàng cơm ngon áo đẹp, cho nàng danh
phận, ăn nói dịu dàng nhã nhặn với nàng, nhưng loại tôn trọng xa cách
này làm cho đáy lòng nàng khủng hoảng.
Ngay cả khi hắn đứng trước
mặ