Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213605

Bình chọn: 9.5.00/10/1360 lượt.

, tuy rằng lưu luyến đối với cha mẹ, nhưng cũng vô cùng háo hức tò mò đối với thế giới bên ngoài, cũng có ý muốn theo Sắt Sắt.

Sắt Sắt bất đắc dĩ phải đáp ứng.

Sáng sớm hôm sau, nàng cùng Trầm Ngư ra khỏi thôn nhỏ, hướng Phi thành mà đi.

***

Đứa nhỏ của Sắt Sắt được bình an, đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết cũng được bình an.

Còn về chuyện Y Lãnh Tuyết là chính phi hay không, tôi thấy mọi người tranh luận thực kịch liệt. Lại nói, Dạ Vô Yên không bái đường cùng Y Lãnh Tuyết, chính là Sắt Sắt ngày đó đã bái đường với hắn, nhưng người khác đều tưởng là Y Lãnh Tuyết. Y Lãnh Tuyết cũng không phải là chính phi. Chính phi là muốn chỉ Vương phi, có một không hai. Sắt Sắt và Trầm Ngư thẳng một đường đi về phía nam, ban đầu trên đường đi

còn thấy tuyết đọng ẩn ẩn hiện hiện, càng đi về phía nam, càng ít tuyết, chỉ thấy cỏ cây xanh um. Băng tuyết tuy rằng tàn phá sức sống của vô số cỏ cây, nhưng cũng có ích lợi trong việc giúp cỏ cây tái sinh.

Sắt Sắt cải trang thành bộ dáng thư sinh, tuy đã mang thai được bốn tháng,

bụng hơi nhô lên, nhưng nàng mặc trang phục rộng thùng thình che lấp

bụng nên cũng khó nhận ra. Nhưng nếu qua tháng sau, có lẽ giả trang

thành thư sinh không thích hợp nữa. Nàng đeo chiếc mặt nạ Phong Noãn đưa cho lúc xưa nên diện mạo rất khác với lúc trước, nếu không phải mặt đối mặt nói chuyện ở khoảng cách gần, sẽ rất khó phát hiện là nàng đeo mặt

nạ.

Trầm Ngư cải trang thành thư đồng, nàng ta tướng mạo thanh tú nhưng màu da bánh mật, giả trang nam đồng cực giống.

Hàng năm vào lúc này, trên kinh sư có hội thi xuân. Hai người giả dạng thành sĩ tử lên kinh ứng thí, dọc đường đi đều bình an.

Ngày nọ, Sắt Sắt và Trầm Ngư đến Ngưu Gia trấn, hai người tá túc tại khách

điếm lớn nhất Ngưu Gia trấn. Ngưu Gia trấn cách Phi thành chỉ chừng một, hai ngày lộ trình.

Năm ngoái, vì Sắt Sắt giao chiến một trận trên biển, Dạ Vô Trần biết được nàng là thủ lĩnh của hải tặc, không biết hắn có bẩm báo lên hoàng đế hay không. Nay nàng vào lại đế đô, không chắc

là được an toàn. Sắt Sắt ở Ngưu Gia trấn được hai ngày, vẫn chưa nghe

thấy có bố cáo truy nã nàng, lúc này mới cùng Trầm Ngư đi về hướng Phi

thành.

Trên đường đi thỉnh thoảng gặp các sĩ tử lên kinh ứng thí,

hai người trà trộn vào đám đông, nhìn qua hết sức bình thường, tuyệt

không khiến người khác chú ý.

Trên đường đi Sắt Sắt đã gần như bán hết trang sức tùy thân, trên người nay chỉ còn lại có năm lạng bạc.

Cũng may là đã đến đế đô, Sắt Sắt tìm một khách điếm tiện nghi nghỉ

ngơi.

Lần này vào kinh, nàng chỉ muốn lén gặp lại phụ thân một lần, rồi sẽ về Đông Hải, cả đời này không bao giờ trở lại Nam Việt nữa.

Sắt Sắt không trực tiếp đến Định An hầu phủ, mà đến khách điếm tá túc

trước, tính sau bữa tối sẽ lặng lẽ đi thăm phụ thân trong phủ.

Đang ăn tối ở đại sảnh của khách điếm, mơ hồ nghe được mọi người xung quanh

bàn tán, Sắt Sắt ngưng thần lắng nghe, nhất thời trong lòng kinh hãi,

đáy lòng lạnh buốt. Nàng dặn Trầm Ngư ở lại khách điếm đợi, còn bản thân mình ra khỏi khách điếm, vận khinh công chạy về hướng Hầu phủ.

Màn đêm buông xuống, trăng cùng hoa như một dải lụa trắng mềm mại. Ánh

trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu lên mặt đất tỏa ra thứ cảm giác lạnh

đáng sợ, lạnh đến thấm vào ruột gan.

Trong lòng Sắt Sắt càng lạnh

hơn, vừa rồi nàng nghe mọi người ở khách điếm bàn tán mới biết được,

Định An hầu mưu hại hoàng đế, hiện đã bị tống vào ngục giam ở kinh sư,

vài ngày nữa sẽ đem ra chém đầu.

Trong lòng Sắt Sắt quả có hận phụ thân. Lúc này trở về kinh cũng chỉ muốn âm thầm lén xem ông một chút,

cũng không dự định sẽ gặp mặt ông. Nhưng khi nghe tin tức này trong lòng nàng cực đau đớn.

Như thế nào phụ thân nàng lại có ý định ám sát

hoàng đế? Ông đối với hoàng đế trung thành và tận tâm, nửa đời người ra

vào trên yên ngựa, chịu biết bao nhiêu là cực khổ. Cuối cùng để đổi lấy

kết cục như thế này sao?

Định An hầu phủ, cổng lớn màu đỏ đóng

chặt, trên cửa dán giấy niêm phong thật to khẽ lay động trong làn gió

đêm. Sắt Sắt theo vách tường mà trèo vào.

Bọn người hầu đều đã

giải tán hết, cả tòa hầu phủ im ắng, không người quét dọn, khắp nơi tiêu điều hỗn độn, không náo nhiệt phồn vinh như ngày xưa.

Cứ tưởng sẽ không gặp lại cố nhân, nhưng không thể không gặp.

Phủ đệ Ngũ hoàng tử Dạ Vô Nhai.

Sắt Sắt đến phủ đệ của Dạ Vô Nhai bằng cửa sau, nàng ngựa quen đường cũ

trèo tường mà vào, lướt qua căn phòng nhỏ khi xưa nàng đã từng ở một

thời gian, đáy lòng quặn lại. Ngày đó nàng gạt Dạ Vô Nhai mà bỏ đi Đông

Hải, không biết hắn có oán nàng hay không.

Vô Nhai, đột nhiên thấy căn phòng nhỏ lúc trước nàng đã từng ở lại, bên cửa sổ le lói tỏa ra chút ánh sáng màu vàng ấm áp.

Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, nhịn không được bước hai bước về phía đó, phòng nhỏ này còn có người ở lại sao?

Chỉ nghe một tiếng quát lạnh: "Ai?"

Ánh kiếm sáng quắc đánh về phía nàng mang theo lãnh ý bức người, thì ra thị vệ canh giữ ở cửa đã phát chiêu công kích nàng, Sắt Sắt kinh ngạc,

nghiêng mình tránh qua, thản nhiên nói: "Ta là một người bạn cũ của Ngũ

hoàng tử, th


XtGem Forum catalog