Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213541

Bình chọn: 8.5.00/10/1354 lượt.

có ý muốn đi theo Sắt Sắt.

Gió mạnh thổi đến, sóng biển cuồn cuộn.

Chín vạn dặm

Một cơn gió lốc

Ngắm biển lúc bình minh, nghe sóng biển giữa đêm trăng.

Ngồi xem mây tụ, mây tan. Gia Tường năm ba mươi bốn.

Từ khi triều đình Nam Việt lập quốc đến nay, thu nhập vào quốc khố hàng năm có một nửa đến từ các loại thương thuế, trong đó tự nhiên không thể thiếu thuế hải thương. Hàng năm triều đình phái các quan viên dọc theo vùng duyên hải đi thu thuế, một nửa trong đó là thương thuế.

Thế cho nên, con đường tơ lụa trên biển, đối với triều đình hay dân gian đều là rất quan trọng. Bởi vậy, Đông Hải mới có hải tặc.

Triều đình Nam Việt vẫn bó tay đối với hải tặc Đông Hải. Thứ nhất là bởi vì thủy binh Nam Việt không đủ mạnh. Thứ hai là không có tướng lãnh có thể đường đường chính chính chống lại Hải tặc vương.

Hơn hai mươi năm trước, Định An hầu Giang Nhạn rời đất liền thu phục được Hải tặc vương Lạc Long vương. Từ đó về sau Đông Hải được bình định đã nhiều năm.

Bốn năm trước, Định An hầu Giang Nhạn theo Thái tử Dạ Vô Trần lại rời đất liền, hiệp trợ Y Mạch quốc tiểu vương tử Mạc Xuyên đoạt lại quốc quyền Y Mạch quốc, cũng sảng khoái đánh chết Hải tặc vương Tây Môn Lâu. Cũng trận chiến này, Gia Tường hoàng đế đối với Thái tử Dạ Vô Trần có vài phần kính nể hơn.

Tuy Đông Hải vẫn còn lưu lại tàn quân hải tặc, nhưng trong mắt triều đình Nam Việt, xem ra không đủ gây ra hậu hoạn. Nhưng triều đình Nam Việt không ngờ rằng, không gây ra hậu hoạn, chỉ vì những tên hải tặc này hoạt động ngầm. Chỉ có thương thuyền qua lại mới ngầm cảm nhận được, bọn hải tặc này càng ngày càng bành trướng thế lực, hơn nữa, kỷ luật càng nghiêm minh, so với năm đó khi Lạc Long vương thống lĩnh, còn muốn mạnh hơn. Bọn họ có được ngày hôm nay là do áp dụng luật Nhất thuế của Lạc Long vương năm xưa, chỉ cần giao một phần mười tài vật, hàng hóa trên thuyền, sẽ được bọn họ hộ tống trên biển.

Kể từ khi Định An hầu tự tử trong lao bốn năm về trước, Nam Việt lại không có tướng tài có khả năng thống lĩnh thủy binh, mà Tuyền vương Dạ Vô Yên vẫn đang trấn thủ Bắc bộ, mấy năm nay cùng Bắc Lỗ quốc tranh chiến không dưới mười trận lớn nhỏ.

Đông Hải.

Đại dương mênh mông đến vô tận, tận cùng của biển như tiếp giáp với đường chân trời. Nơi tiếp giáp có mây trắng bồng bềnh hòa quyện với nước biển xanh thẳm, như một mảnh gấm vóc đan xen bởi những con sóng biển bạc đầu trắng xóa.

Trên mặt biển phẳng lặng xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ, đến gần mới thấy một chiếc thuyền lớn cầm đầu, theo sau là vô số những chiến thuyền hàng nhỏ hơn. Trên cột cờ của thuyền lớn, một lá cờ tung bay trong gió, mặt trên của lá cờ có thêu một con hùng ưng đang xoải cánh bay.

Đây chính là đội thuyền của Cô Tô Âu Dương phủ, thanh thế rất lớn, trang bị hoàn mỹ, bọn thủy thủ lại được huấn luyện kỹ càng. Chưa từng có lực lượng hải tặc nào trên Đông Hải dám đụng đến.

Nhưng hôm nay, danh tiếng nhiều năm lại tựa hồ sẽ bị phá vỡ.

Trên Vọng lâu, thuyền viên phát tín hiệu cờ, phía trước phát hiện có mười chiếc thuyền treo lá cờ lớn “Lăng Ba Thương Hải”. Lập tức liền có thuyền viên vào trong khoang thuyền báo cáo với Âu Dương Cái.

“Lăng Ba Thương Hải” chính là cờ hiệu của Hải tặc vương Đông Hải hiện nay – Mã Dược. Vì bọn họ ở Thủy Long đảo nên Mã Dược tự xưng là Thủy Long vương. Mấy năm qua Mã Dược đối với thương thuyền của Âu Dương Cái đều chỉ liếc mắt qua mà không hề động chạm đến, khiến cho Âu Dương Cái cảm thấy có chút mất mát, tiếc nuối. Không ngờ lần này từ hải ngoại trở về lại được gặp mặt Mã Dược.

u Dương Cái nghe thuyền viên bẩm báo xong, vỗ bàn nói: “Tốt, đến rất hay!”. Lập tức hạ lệnh chuẩn bị nghênh chiến.

u Dương Cái cùng thuộc hạ đến Vọng lâu quan sát cuộc chiến.

Phía trước thuyền hải tặc càng đến càng gần, mơ hồ nhìn thấy, thủ lĩnh trên chiến thuyền đối diện là một tướng lãnh hải tặc tuổi còn trẻ, bộ mặt anh tuấn, chỉ là màu da hơi đen một chút, đúng là Thủy Long vương Mã Dược. Trong tay hắn cầm lệnh kỳ, chỉ huy thuyền hải tặc bao vây thuyền của Âu Dương Cái.

u Dương Cái khoanh tay đứng trên Vọng lâu, híp mắt cười nói: “Mã Dược, hôm nay khiến ngươi có đi mà không có về rồi.” Lập tức truyền lệnh xuống, muốn bắt sống Mã Dược.

Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, trên Đông Hải khói lửa mịt mù.

***

Vong Ưu đảo.

Vong Ưu đảo nằm bên trong quần đảo ngoài biển, là một đảo nhỏ cực kỳ kín đáo, xung quanh có rất nhiều hòn đảo khác và vô số đá ngầm. Nếu không biết thì cho dù tốn hết mười bữa nửa tháng cũng không thể tìm ra được Vong Ưu đảo.

Lúc này đang là tháng tư, là lúc xuân về hoa nở.

Cây cối trên đảo khác hẳn với lục địa, không có tên. Đại thụ tán to xòe ra như chiếc ô. Bên cạnh đại thụ còn có vô số hoa nở ra khắp nơi. Loại hoa này là đặc biệt trên Vong Ưu đảo mới có, tên là Khoa Anh. Tháng tư hàng năm nở, cánh hoa màu hồng phấn, hễ có gió nhẹ thổi qua là đóa hoa liền rơi ra, bay tán loạn trên không trung như những con bướm, lất phất chập chờn xoay tròn rơi xuống từ trên cây.

Trong rừng hoa, Giang Sắt Sắt đang vũ lộng thanh đao trong gió.

Ánh đao lãnh diễm thanh tuyệt


Lamborghini Huracán LP 610-4 t