XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213320

Bình chọn: 7.00/10/1332 lượt.

ắng bệch nhợt nhạt, giống y như hoa văn trên bình.

Thực đơn giản, thực bình thường.

Trên chiếc bình kia, không phải cũng có hai cái cơ quan nhỏ xíu đó sao? Chỉ

lớn hơn một chút so với lỗ kim khâu, không nhìn cẩn thận rất khó mà phát hiện.

“Chiếc bình này làm sao ngươi có được? Ngươi dám hạ độc

thái tử?” Lão nô ngẩng mặt nhìn Sắt Sắt, gương mặt trắng càng thêm trắng bệch, trong mắt lão sát khí bốc lên tận trời.

Chiếc bình rượu

bình thường như thế này lại là chiếc bình hai ngăn, vừa rồi thị vệ thử

rượu không có độc, nhưng không có nghĩa là chén thứ hai cũng không có

độc. Hắn bảo vệ thái tử hai mươi năm qua chưa từng phạm sai lầm, cũng

không ngờ nay lại thua cho chiếc bình hai ngăn này.

“Điện hạ, người thấy sao rồi?” Lão nô cúi trước người thái tử hỏi.

“Lúc đầu trong bụng có chút đau đớn, nay…dường như đã lan ra khắp toàn thân” Thái tử Dạ Vô Trần sắc mặt trắng bệch nói, đôi mắt đen hung hăng trợn

trừng nhìn Sắt Sắt, ánh mắt cuồng nộ lạnh lùng như hai ngọn lửa đang

thiêu đốt.

Dám ra tay trên đầu thái tuế, xem ra người này chán sống rồi.

“Mau đưa thuốc giải ra đây! Nếu không ta sẽ khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong”. Quản Trữ xông tới trước mặt Sắt Sắt,

lạnh giọng nói.

“Công công, sao lại tức giận như vậy. Ta cũng

không có ý muốn hại mạng thái tử điện hạ, sở dĩ làm như vậy, chỉ là có

một việc muốn cầu thái tử điện hạ mà thôi.” Sắt Sắt dứt lời, lấy một

viên thuốc màu hồng trong tay áo ra, nói: “Đây là thuốc giải, nhưng chỉ

có thể kềm chế độc tính phát tác lần này thôi.”

Quản Trữ nhận viên thuốc vào tay, sau khi cho người thử, xác nhận là thuốc giải, liền đưa

cho thái tử uống vào. Sau khi Dạ Vô Trần uống giải dược, cơn đau đớn

toàn thân mới dần dần giảm bớt.

Hắn khẽ phất mớ tóc rối trên trán, mớ tóc kia vừa rồi đã bị ẩm ướt do hắn đổ mồ hôi lạnh. Từ hồi làm thái

tử, hắn chưa từng chịu qua tra tấn như vậy, vừa rồi khi độc dược phát

tác, quả thật đau đớn như bị hàng vạn côn trùng rỉ khoét trái tim, lăng

trì da thịt.

Hắn hận không thể giết đi Sắt Sắt ngay lập tức, chỉ

cảm thấy cơn giận trong lòng thiêu đốt không thể khống chế nổi, phóng

chân đá Sắt Sắt một cước, miệng mắng: “Nói, là ai đã sai ngươi hạ độc

bản thái tử?”

“Công tử!” Tử Mê đau lòng la lên.

Sắt Sắt sớm biết Dạ Vô Trần võ nghệ tầm thường, nhưng bị hắn đá một cước vẫn đau đớn khó chịu.

Nàng không phải tránh không được, mà là không muốn tránh.

Dù sao độc dược kia hắn cũng đã uống, nàng đang có chuyện cầu hắn, không thể không nhịn hắn.

“Điện hạ, nếu ta muốn hạ sát ngươi, vừa rồi sao lại đưa thuốc giải cho ngươi? Ta chỉ là có một chuyện muốn cầu điện hạ hỗ trợ thôi.” Sắt Sắt nhăn mày nói.

Dạ Vô Trần tức giận đến nỗi sắc mặt chuyển thành màu đen, tư vị đau đớn như bị tra tấn vừa rồi vẫn chưa qua hết, hắn cười lạnh nói:

“Chuyện gì?”

“Đêm mai trong Tuyền vương phủ có yến hội, ta hy vọng thái tử điện hạ có thể cho ta tháp tùng theo vào!” Sắt Sắt thản nhiên

nói. Bất kể ra sao, nàng cũng phải vào được trong Tuyền vương phủ.

Dạ Vô Trần nhíu mày, khi nghe Sắt Sắt nhắc tới Tuyền vương, ánh mắt tỏa ra lãnh ý, nham hiểm cười cười nói: “Được, bản điện hạ đáp ứng mang ngươi

theo, nhưng không phải ngươi đến đó để hành thích Tuyền vương chứ?”

Sắt Sắt lắc đầu nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi đâu, ta chỉ muốn mở rộng tầm mắt, xem qua yến hội rầm rộ một lần mà

thôi.”

Đôi mắt đen của Dạ Vô Trần nhíu lại nói: “Vậy chừng nào ngươi giao ra thuốc giải kia?”

“Sau khi ra khỏi phủ, ta sẽ lập tức giao cho ngươi” Sắt Sắt cười nhẹ nói.

Thật ra nàng vốn có ý muốn nhờ Dạ Vô Nhai mang nàng đi, nhưng nàng không

muốn liên lụy Dạ Vô Nhai thêm nữa, nên mới nghĩ đến cách là tháp tùng

theo thái tử. May là lần trước nàng ở Tuyền Ki phủ trộm được không ít đồ vật, trong đó có chiếc bình hai ngăn này, không ngờ hôm nay có chỗ phải dùng đến. Đêm

Màn trời đen như nhung, vầng trăng trên cao sâu vời vợi tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Sắt Sắt cải trang thành thị vệ của Dạ Vô Trần, đứng lặng nơi đầu đường đợi, hễ Dạ Vô Trần xuất hiện, nàng sẽ lập tức theo hắn vào Tuyền vương phủ. Theo Tố Chỉ đã điều tra được, Y Lãnh Tuyết và đứa nhỏ kia ở tại Vân Túy viện mà lúc trước Y Doanh Hương từng ở, như vậy thuốc giải chắc hẳn là ở Vân Túy viện. Như thế, khi vào trong phủ, lợi dụng lúc mọi người chưa kịp phòng bị, nàng sẽ vào đó lấy cắp thuốc. Với kinh công của nàng và sự quen thuộc địa hình trong Tuyền vương phủ, chuyện này cũng không khó lắm.

Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe ngựa hoa lệ chạy ngang cuốn theo gió làm vạt áo nàng khẽ lay động, nàng cúi đầu kiểm tra lại một lần nữa, bộ trang phục thị vệ này rất vừa vặn, sờ sờ mặt, tối nay Sắt Sắt không có đội mặt nạ, bởi vì đội mặt nạ thần sắc cứng ngắc sẽ dễ dàng bị người khác nghi ngờ. May mà Lan Phường có cao thủ về dịch dung, đã tỉ mỉ dịch dung cho nàng. Da thịt có đầy đặn hơn một chút, cằm tròn hơn, hình dáng gương mặt rõ ràng là một nam tử có diện mạo tầm thường. Cũng không biết cô nương kia dùng cái gì dán ở khóe mắt nàng, khiến đô