Polaroid
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213424

Bình chọn: 10.00/10/1342 lượt.

hạ ăn gan hùm mật báo hay sao mà Tuyền vương phủ cũng dám vào!"

Sắt Sắt chỉ lẳng lặng cười lạnh.

Nàng không muốn dùng Tân Nguyệt Loan đao vì sợ bị bại lộ thân phận, nên tối

nay nàng mang theo một thanh bảo kiếm. Sắt Sắt biết, Kim Đường có thể

làm tới tổng quản của Dạ Vô Yên, võ nghệ tự nhiên không kém nên không

dám khinh thường, tay nàng rút kiếm ra giao đấu với Kim tổng quản.

Kim tổng quản không ngờ người mặc áo đen này lại khó đối phó như vậy, đấu

được hơn mười chiêu, hắn đã lâm vào thế hạ phong, phải nói, hắn là thân

kinh bách chiến cầm hổ thủ a!

Sắt Sắt không dám ham chiến, cố tình lộ ra một sơ hở dụ Kim tổng quản đột kích, sau đó vung trường kiếm lên, ép bọn thị vệ đang vây quanh lui ra, chiếc eo thon nhỏ khẽ xoay, tung

người nhảy lên trên tường cao.

"Kim Đường, người tới là ai vậy?" Trong đêm tối, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến.

Thanh âm từng gây rung động tâm hồn của nàng vẫn quen thuộc như ngày nào. Chỉ là, so với trước kia tựa hồ càng lạnh lùng hơn.

Sắt Sắt cúi đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn bóng người cao lớn tuấn dật đang

bước nhanh đến, không ngờ người đó cũng đang nhìn về phía nàng. Ánh mắt

hai người chạm nhau, thấy đôi mắt thâm thúy tỏa hàn ý của hắn, lòng Sắt

Sắt rúng động, nàng liền thả người nhảy ra bên ngoài tường.

Dạ Vô

Yên nghe tin cơ quan khởi động, biết có người xông vào Tuyền vương phủ

đêm nay, không hiểu vì sao trong lòng tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không

yên.

Rừng trúc trong Tuyền vương phủ, từ khi lập trận đến nay, đã

vây khốn biết bao người có lòng bất chính. Đã từng vây khốn nàng một

lần. Nhớ tới tình cảnh ngày đó, lòng Dạ Vô Yên như bị thắt lại, hắn mặc

thêm áo rồi bước nhanh về hướng rừng trúc.

Dạ Vô Yên không ngờ

người đến đây võ công lại cao cường như thế, ngay cả Kim Đường cũng

không phải là đối thủ của hắn, lại để cho hắn chạy thoát.

Hắn nhớ

tới ánh mắt thoáng nhìn của người mặc áo đen trước khi rời khỏi, tim của hắn bỗng nhiên thắt lại, cảm giác khó thở như muốn chết.

Người mặc áo đen kia là ai?

Hắn không thấy rõ đôi mắt của nàng, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng trong suốt như thế, lạnh lùng như thế, phiêu miểu như thế!

Vì sao chỉ thoáng nhìn qua, hắn đã tựa như mất hồn?

Ánh

mắt kia hiển nhiên là ánh mắt đã khắc vào tim hắn, ánh mắt đã hằn sâu

trong óc hắn, ánh mắt hàng đêm xuất hiện trong giấc mơ của hắn.

Là nàng sao?

Dạ Vô Yên phóng người nhảy lên tường cao, đuổi theo bóng dáng như sương như khói phía xa xa.

Vầng trăng lạnh lẽo trên cao không biết khi nào đã trở nên u ám, trời đất

bỗng ảm đạm hơn, bóng người phía trước dần dần lẩn khuất vào bóng đêm

mất dạng.

Dạ Vô Yên thi triển khinh công chạy như điên như cuồng,

nhưng phía trước mờ mịt, bóng đen kia đã mất dấu hẳn. Nhưng hắn không bỏ cuộc, vì ánh mắt kia sao giống ánh mắt của nàng đến thế.

Hắn chạy như điên, dẫn theo Kim tổng quản và bọn thị vệ tìm kiếm lục soát trong

bóng đêm, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì.

Kim tổng quản nhìn nam tử đứng lặng trong đêm, chuyện này rất quen thuộc, cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Mỗi lần vương gia thấy bóng dáng nào tương tự vương phi, hoặc chỉ cần là

trang phục màu xanh, hắn đều chạy theo như điên, nhưng hy vọng vẫn luôn

luôn đổi lại thất vọng. Nữ tử như lan như sen kia vẫn hoàn toàn bặt vô

âm tín.

Bốn năm qua, bọn họ đều biết hy vọng đã trở nên quá xa

vời, từ vách núi cao như vậy ngã xuống, cho dù được người khác cứu đi,

chỉ sợ cũng sẽ không sống nổi. Nhưng vương gia lại tin chắc là nàng còn

sống.

Hắn phong nàng làm vương phi, còn nữ tử trong phủ làm thị thiếp.

Tuy trong phủ còn giữ lại Y Lãnh Tuyết kia, nhưng vào hai năm trước, từ khi Bắc Lỗ quốc Khả Hãn thoái vị, sau khi Hách Liên Ngạo Thiên đăng cơ được một năm, hắn đã hủy bỏ danh phận của Y Lãnh Tuyết.

“Kim Đường, người mặc áo đen vừa rồi sử dụng binh khí gì?” Dạ Vô Yên bỗng sực nhớ ra điều gì, lạnh giọng hỏi.

“Là bảo kiếm!” Kim tổng quản trả lời chi tiết.

Trong nháy mắt đôi mắt Dạ Vô Yên chợt ảm đạm, hắn cười chua xót, chậm rãi đi vào trong phủ.

Hy vọng lại thất vọng, người áo đen kia có lẽ chỉ là giống nàng một chút thôi.

Hắn tìm nàng đã bốn năm nay, chỉ cần chiến sự tạm hoãn là hắn liền phái

người đi tìm, nhưng biển người mờ mịt, không có tin tức nào về nàng.

Đông Hải, hắn đã đi qua không chỉ một lần, không những không tìm được

nàng, mà còn không hỏi thăm được tin tức gì về nàng. Ngay cả hai thị nữ

của nàng, Thanh Mai và Tử Mê, cũng đã mai danh ẩn tích. Nghe nói sau một cuộc hải chiến, hai thị nữ kia đều bị thương mà chết. Hắn thật ra muốn

bắt hai thị nữ kia để hỏi rõ, nhưng manh mối này cũng bị chặt đứt mất.

Hắn cũng từng nghĩ tới, có thể nàng và hai thị nữ kia cùng ẩn lánh ở một

nơi nào đó, nên hắn cài hai thám tử vào đám hải tặc trên đảo, đáng tiếc

là bốn năm nay một chút tin tức cũng không tra ra được. Nếu như nàng còn sống, không thể nào không tra ra một chút tin tức gì. Trừ phi nàng cũng giấu giếm tin tức luôn đối với đám hải tặc trên đảo, hoặc là, nàng thật sự không còn trên thế gian này nữa.

Chẳng lẽ nàng thật sự không cò