
"Con là nam tử hán đại
trượng phu, con không sợ đau!" Giang Triệt cố nhếch khóe môi cười. Bé
biết, kỳ thật khi bé đau đớn, mẫu thân lại càng đau đớn hơn, cho nên bé
sẽ không khóc, bé không muốn làm nương hắn thương tâm.
Làm sao Sắt Sắt không hiểu tâm tư của Triệt nhi, nhìn bé chịu đựng hàn độc tra tấn, lòng của nàng khó chịu như bị mèo cào. Nàng để Triệt nhi nằm trong lòng của nàng, bàn tay áp lên lưng bé, truyền nội lực sang cho bé, hy vọng
Triệt nhi có thể dễ chịu hơn.
Sắt Sắt ôm Triệt nhi trên giường,
một người chịu đựng bệnh tật tra tấn, một người chịu tra tấn trong lòng. Qua chừng nửa canh giờ, đau đớn dần dần hết đi, Triệt nhi nằm trong
lòng Sắt Sắt mệt mỏi thiếp đi.
Tử Mê đưa nàng một cái khăn lông ướt ấm áp, Sắt Sắt dịu dàng lau đi mồ hôi lạnh trên mặt Triệt nhi.
Nàng dừng mắt nhìn gương mặt khả ái ngây thơ trong lòng, vừa bị hàn độc phát tác, toàn thân bé vẫn lạnh như băng, sắt mặt tái nhợt, trên môi không
có một chút máu. Lông mi thật dài buông rũ, đen và cong vút như hắc linh vũ. Chỉ là, trên lông mi lấp lánh một giọt nước mắt. Khi bé tỉnh thì
không hề khóc, chỉ khi ngủ bé nhịn không được mới rơi nước mắt.
Có lẽ vì biết thân mình như vậy, Triệt nhi trưởng thành sớm hơn những đứa
trẻ bình thường, bé quý từng ngày bé có được, bé cũng không oán hận,
không khóc, mỗi một ngày trôi qua bé đều mang lại cho các nàng tiếng
cười đùa vui vẻ. Ông trời thật bất công…
Sắt Sắt duỗi ngón tay mơn trớn mặt mày của Triệt nhi, lau lệ trên khóe mi của bé.
Năm đó khi nàng rơi xuống từ trên vách núi, nàng vốn đã mất hết can đảm,
nếu không phải biết trong bụng còn có bé, mẫu tử nàng có lẽ đã sớm tan
xương nát thịt, vì bé nàng mới có thể sống tiếp trên thế gian này, cũng
bởi vì bé mà cõi lòng nàng tràn ngập tình thương của một người mẹ cùng
sự áy náy vì sức khỏe của bé. Nàng không ngờ, đứa con kế thừa huyết mạch của nàng, nhưng cũng kế thừa độc chướng và hàn chứng trên người nàng,
đồng kết hợp lại phát thành hàn độc.
Độc chướng và hàn chứng trên
thân thể nàng vốn không đáng lo ngại, nhưng lưu lại trên người đứa nhỏ
từ lúc còn là bào thai, kết thành hàn độc nên rất khó trừ tận gốc. Bốn
năm nay nàng cũng tìm được không ít dược thảo, nhưng chỉ có thể trì hoãn độc phát chậm lại khi phát tác, nhưng không thể trừ tận gốc. Lúc trước
mỗi tháng độc phát một lần, nhưng hiện nay Triệt nhi bị độc phát càng
ngày càng thường xuyên hơn. Nếu không trị tận gốc, nàng thật sự sợ sẽ
mất đi Triệt nhi.
Mã Dược nói, thám tử của hắn điều tra nên biết
được Âu Dương Cái mang về rất nhiều dược thảo từ nước ngoài, trong đó có một thứ có thể trừ tận gốc hàn độc. Lúc hải chiến, nàng không cho Mã
Dược toàn lực tấn công, vì không những sẽ liên lụy rất nhiều huynh đệ vô tội bị chết, mà còn không chắc sẽ cướp được dược vào tay.
Nhưng không có nghĩa là nàng khoanh tay bỏ qua số dược thảo đó.
Nàng đứng lên phủ thêm chăn gấm cho Triệt nhi rồi vội vàng đi ra ngoài.
"Tử Mê, Thanh Mai, chuẩn bị hành trang, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi đến Phi thành." Sắt Sắt thản nhiên nói.
"Tiểu thư, mang theo tiểu công tử đi cùng sao?" Tử Mê hỏi.
Sắt Sắt xoa cằm, lần này không biết sẽ ở lại Phi thành bao lâu, để Triệt
nhi lại trên đảo nàng tuyệt đối không an tâm. Lúc hàn độc phát tác, nếu
nàng không ở bên cạnh, Triệt nhi mà có chuyện gì xảy ra, nàng làm sao
chịu nổi.
***
Đế đô Phi thành.
Lan phường.
Lan
Phường là thanh lâu mới nổi tiếng vài năm nay tại Phi thành, nữ tử bên
trong đều lấy nghệ danh theo các loại hoa lan danh chủng hiếm quý, như
Vũ Điệp, Mặc Lan, Tố Chỉ...
Lan Phường và Yên Chi lâu đều không
giống với những kỹ viện khác, các nàng bán nghệ chứ không bán thân. Năm
đó một khúc Thanh Thương có một không hai của Tố Chỉ danh dương thiên
hạ, một khúc Vũ Mị Chúng Sinh của Vũ Điệp khiến Lan Phường trở thành nơi lui tới thường xuyên của bao văn nhân thi sĩ, giang hồ hiệp khách.
Lan, Sắc, Thanh, Vận, đến Lan Phường làm người ta trở nên khí thanh, thần
thanh. Vương tôn công tử, văn nhân thi sĩ đến Yên Chi Lâu như được sống
trong khung cảnh huyễn mộng, vô cùng quyến luyến Lan Phường.
Nhưng không ai biết Lan Phường này thật ra là cơ sở tình báo của hải tặc Đông Hải.
Hoàng hôn buông xuống, trời đất nhất thời ảm đạm, ánh trăng như bạch ngọc
trôi lơ lửng giữa không trung khiến bóng đêm như một màn sương mù trong
trẻo lạnh lùng.
Thanh Lan Các, chỗ cao nhất Lan Phường, cửa sổ màu son hé mở, Giang Sắt Sắt dựa vào lan can nhìn xuống bên dưới, thu hết
mọi cảnh vật vào trong tầm mắt.
"Đêm nay thật rất náo nhiệt!"
Giang Sắt Sắt vận nam trang, tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn dòng người dưới
lầu, như cười như không phe phẩy chiếc quạt, cố ý làm giọng nói khàn đi, thanh âm mê hoặc lòng người. Kể từ khi rơi xuống núi bốn năm về trước,
mỗi khi nàng đến Phi thành đều cải nam trang, trên mặt đeo mặt nạ.
Tố Chỉ cười cười nhợt nhạt, nàng bẩm sinh mỹ lệ, môi hồng tự nhiên, da
trắng hơn tuyết, như giống u lan thuần khiết, xinh đẹp ngay cả mẫu đơn
cũng không sánh bằng.
"Chủ tử, chuyện người phái ta điều tra, Tố Chỉ đã có tin tức.