Old school Swatch Watches
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213442

Bình chọn: 8.5.00/10/1344 lượt.

" Tố Chỉ thanh nhã nói.

"Nói đi!" Sắt Sắt nheo mắt lại, một lọn tóc dài rũ xuống bên tai, trông nàng mảnh mai vô cùng.

Tố Chỉ liếc nhìn Sắt Sắt rồi cúi đầu bẩm báo: "Dược thảo của Âu Dương Cái

vừa đến Phi thành, toàn bộ liền được bán ra với giá rất cao. Tố Chỉ phái người tìm hiểu tất cả các gia dược phường trong thành đã mua của hắn,

không có dược thảo trị hàn độc như lời chủ tử đã dặn."

Lòng Sắt

Sắt chùn xuống, Mã Dược rõ ràng nói là đã điều tra được trong dược thảo

của Âu Dương Cái có loại thuốc trị hàn độc, sao lại không tìm thấy? Hay

là tin tức của Mã Dược đã sai?

"Chủ tử, ta nghe nói trong Tuyền

vương phủ có một đứa trẻ cũng mắc phải hàn chứng, nghe nói cũng là lưu

độc từ khi mang thai. Nhưng Tố Chỉ không điều tra được Tuyền vương có

mua dược thảo từ nơi Âu Dương Cái hay không." Tố Chỉ nói.

Nghe

được hai chữ Tuyền vương này, trong lòng Sắt Sắt run lên, hai bàn tay

ngọc gắt gao nắm chặt lại thành quyền, đầu ngón tay trắng bệch. Bốn năm

nay, nàng cố ý lảng tránh tin tức của người này, lần này là lần đầu tiên trong vòng bốn năm nay nàng nghe được tên của hắn từ miệng người khác.

"Chủ tử, người đã từng nghe qua đại danh của Tuyền vương chưa?" Tố Chỉ thấy

Sắt Sắt thật lâu mà không nói lời nào, nên nhẹ giọng hỏi.

Sắt Sắt cười lạnh, có từng nghe qua hay chưa, sao lại chưa từng nghe qua?

Khiến nàng sinh hạ Triệt nhi, ông trời con của nàng, đứa bé da thịt tái xanh

mang theo chất độc trên người, những lúc nàng khóc thầm trong đau khổ,

nàng cắn răng thầm gọi tên người này. Nàng nén đau lòng ôm Triệt nhi

chịu đựng sự giày vò tra tấn khi độc phát, nàng cắn răng thầm gọi tên

vẫn là người này.

Cái tên này như ám ảnh lấy nàng.

Cái tên này đã từng khiến nàng yêu, nàng hận, mà nay chỉ làm nàng đau buồn.

"Trong Tuyền vương phủ, đứa trẻ bị trúng hàn độc, là con của ai?"

"Nghe nói là của phi tử hắn, cưới ở biên quan. Bốn năm trước Tuyền vương giải tán hết cơ thiếp trong phủ, chỉ lưu lại một người, lý ra phải là người

hắn sủng ái nhất, nhưng không hiểu vì sao, hai năm trước hắn đã hưu

nàng. Tuy đã hưu nhưng hắn không có đuổi nàng đi, vẫn cho nàng ở lại

trong phủ.” Tố Chỉ nghĩ rằng, có lẽ là vì nể mặt đứa con của nàng nên

mới giữ nàng lại.

Sắt Sắt thản nhiên cười, hắn hưu Y Lãnh Tuyết?

Thật là chuyện hy hữu! Nếu đứa con kia của Y Lãnh Tuyết cũng bị hàn

chứng, Dạ Vô Yên nhất định không bàng quan khoanh tay đứng nhìn. Tố Chỉ

không điều tra được Tuyền vương phủ có mua thuốc hay không, cơ bản là vì không cần phải mua. Âu Dương Cái có lẽ đã ngầm cung cấp thuốc cho hắn.

Nay chỉ có phủ của hắn mới có dược thảo, phải làm sao đây?

"Hiện nay Tuyền vương có mặt ở Phi thành hay không?" Sắt Sắt hạ giọng hỏi.

Tố Chỉ gật gật đầu nói: "Mồng tám tháng năm là đại thọ của Thánh thượng,

năm ngày trước Tuyền vương đã gấp trở về từ biên quan. Nghe nói, ngày

kia trong phủ của hắn có mở yến tiệc chiêu đãi Thái tử và Dật vương.”

"Dật vương?" Sắt Sắt nhíu mày, Dạ Vô Nhai được phong vương? Mấy năm nay nàng ẩn mình ở Vong Ưu đảo, quả là ngăn cách với thế sự bên ngoài.

Nếu nàng đi nhờ Dạ Vô Nhai giúp, có lẽ sẽ được tháp tùng theo hắn vào nơi ở của Dạ Vô Yên để lấy cắp giải dược. Nhưng lần trước nàng đã làm phiền

hắn giúp nàng vào lao thăm phụ thân, nàng không muốn lại liên lụy đến

hắn nữa. Nàng muốn đêm nay vào do thám Tuyền vương phủ.

Đêm sâu thăm thẳm.

Sắt Sắt vận trang phục dạ hành màu đen, đeo mạng che mặt đen, theo tường ở

hậu viện Tuyền vương phủ lẻn vào. Nàng đã nhiều lần do thám ra vào Tuyền vương phủ nên rất quen thuộc đường lối. Như một chiếc lá cây nhẹ nhàng

rơi xuống đất, trước mắt nàng vẫn là khu rừng trúc như ngày xưa.

Lại phá trận trong rừng trúc, vì từng có kinh nghiệm ở lần trước, theo

nguyên lý lần này cũng chỉ là ngựa quen đường cũ thôi, nhưng không ngờ,

rừng trúc lần này không đơn giản như khi trước lúc nàng xông qua nữa.

Đi chưa được mấy bước, không biết đã động đến cơ quan nào đó, một trận ám

khí lập lòe ánh vàng tấn công lại. Nàng tránh thoát được tất cả ám khí,

lại phát hiện được, rừng trúc này không chỉ có cơ quan mà còn có trận

pháp. Trận pháp này là Cửu Cung trận lợi hại nhất trên giang hồ, sáng

chế dựa theo nguyên lý trận pháp thời cổ Ngũ Hành âm Dương trận mà ra.

Nếu bốn năm nay nàng không diễn tập trận pháp trên Vong Ưu đảo, tối nay

nếu nàng không bỏ mạng tại rừng trúc này thì cũng đã bị Dạ Vô Yên bắt

sống.

Sắt Sắt tránh thoát được luồng ám khí, chăm chú quan sát,

phát hiện lược trận Cửu Cung này không theo nguyên bản, có lẽ đã được

chỉnh sửa lại. Thủ hạ Dạ Vô Yên quả thật là người tài ba. Tinh thông Ngũ Hành độn giáp, có lẽ là Tuyền Ki công tử Phượng Miên kia.

Trên

đầu vai bị trúng một mũi tên, Sắt Sắt nhướng mày tinh tế quan sát trận

pháp, trong vòng một nén nhang, rốt cuộc cũng thoát ra được trận. Nhưng

cơ quan báo động thanh âm đã sớm kinh động thị vệ trong phủ, ngoài rừng

trúc một trận quyết đấu đang chờ Sắt Sắt.

Kim Đường Kim tổng quản

cùng thị vệ dàn trận đứng phía trước, thấy bóng người tuấn dật đang ra

khỏi rừng trúc, hắn cười tủm tỉm nói:

"Các