
m thấp nhu hòa vừa đủ nghe, bên trong yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông trên mắt cá chân nữ tử kia nhẹ nhàng vang lên. Trước mắt đều là kĩ thuật nhảy duyên dáng của nàng, tay áo mềm mại đang tự do tung bay, còn có bàn chân ngọc đang nhảy múa,…
Có thể nhảy múa trên bàn tay của các vũ nữ, khinh công của nữ tử này chắc hẳn không hề kém.
Sắt Sắt nhớ lại mình cũng từng nhảy múa trên tay Dạ Vô Yên, lúc đó nàng nghĩ mình đã tìm được một bàn tay có thể nâng bước nhảy cho mình, cũng không ngờ sự si tình hoài niệm của nàng cuối cùng lại tan thành mây khói. Nhìn nữ tử đang nhảy múa trước mặt, trong lòng Sắt Sắt bỗng nhiên dâng lên một điềm dự cảm xấu.
Nàng ngước mắt nhìn về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn ngồi trên chỗ của mình, mái tóc đen búi cao được cài lại bằng một cây trâm ngọc, quần áo thường phục nhạt màu, trên khuôn mặt tuấn mĩ không có biểu tình gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn nữ tử đang khiêu vũ phía trước, tựa hiển nhiên hắn đã bị động tác múa uyển chuyển của nàng mê hoặc. Nhưng hàng mi của hắn nghiêm trọng, ánh mắt mặc dù chuyên chú nhưng cánh môi lại nhếch lên có vẻ hoảng hốt. Giống như hắn nhìn nữ tử này lại nhớ đến một ai đó?
Ngón tay thon dài từ trong tay áo của hắn vươn ra, ngón tay đang chậm rãi thưởng thức chén rượu ngon trong tay, chén rượu bằng bạch ngọc trong suốt, tinh xảo đặc sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy được rượu ngon đang sóng sáng trong chén, như nước gợn sóng.
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, các vũ nữ tạo thành một vòng tròn, một ngón tay nhỏ nhắn mềm mại vươn ra, bàn tay tụ thành một vòng tròn, nữ tử mặc váy trắng kia đang ở trên bàn tay các vũ nữ nhanh nhẹn xoay người, làn váy lay động, tóc dài tung bay, loáng thoáng lộ ra dung nhan tuyệt mĩ của nàng, tuy nhiên nhìn không rõ lại càng làm cho mọi người mơ màng vô hạn. Mọi người hận ngón tay của mình không phải là ngọn gió phớt qua kia, khiến chiếc khăn che mặt bằng lụa trắng đang tung bay kia phất lên.
Theo những động tác nhảy uyển chuyển của nàng kia, trước mắt Dạ Vô Yên chỉ như một ngọn đèn kéo quân, tất cả đều là kĩ thuật nhảy của Sắt Sắt.
Trong rừng hoa, gió nhè nhẹ, mưa kéo dài, những cánh hoa hồng hồng bay lượn trên không trung rồi rơi đầy mặt đất, tiếng mưa rơi hòa với tiếng gió, nàng dẫm trên những cánh hoa rơi, điên cuồng nhảy múa. Kĩ thuật nhảy uyển chuyển mê hoặc, dường như muốn giải tỏa hết những bi thương đau đớn trong lòng. Nàng múa suốt hai canh giờ, cuối cùng nàng giống như một con bướm đã hao hết sức lực, gục trên bùn đất. Lúc đó hắn liền hiểu nỗi đau ấy lớn thế nào mới có thể khiến cho nàng điên cuồng dùng vũ đạo để phát tiết.
Trong hoảng hốt.
Bên hồ Tân Nguyệt, nàng mặc quần áo trắng, bàn tay trắng nõn đeo một chiếc chuông sứ, cổ tay nhẹ lay động, tiếng nhạc ‘đinh đương’ trong trẻo vang lên. Nàng trong tiếng nhạc nhẹ như làn gió mát, như một đóa sen trắng đang nở rộ đón gió lay động.
Trên con đường lớn ở Phi Thành, nàng đứng ngược với ánh chiều tà, nàng phảng phất hóa thân thành một con bướm, khi thì tung người bay cao, khi lại nhảy múa trên cánh hoa, kĩ thuật nhảy mê hoặc mà tuyệt mĩ, làm người xem điên đảo tâm hồn. Hắn chưa từng nghĩ nàng có thể biểu diễn trên đường, hắn bị rung động bởi sự phóng khoáng cùng tự do tự tại của nàng.
Trong biển hoa ở Xuân Thủy lâu, nàng theo tiếng sáo của hắn ở trong biển hoa sáng lạn nhảy múa, ngón chân thon dài đạp trên những đóa hoa, nhanh nhẹn nhảy múa. Hắn nhịn không được bay tới bên cạnh nàng, cứ tưởng rằng sẽ được ôm lấy thân hình mềm mãi thơm ngát của nàng trong lòng, không ngờ nàng lại nhảy lên bàn tay hắn, nhanh nhẹn xoay tròn.
Trong chớp mắt, hắn nhìn làn váy nàng đang tung bay, trong lòng bỗng hiện lên cảm giác vĩnh viễn sáng ngời cùng trời đất. Hắn nguyện ý vươn bàn tay để cho những ngón chân ngọc thon dài đang dừng lại trên bàn tay hắn nhảy múa cả đời.
Nhưng hạnh phúc trong thoáng chốc kia lại ngắn ngủi như thế, là lỗi của hắn, hắn lại mắc thêm một lỗi lầm nữa chính là đẩy nàng xuống vách núi đen kia.
Hàng mi đen láy của Dạ Vô Yên chợt nhắm lại, che đi ánh mắt cực kì bi ai.
Một tràng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, Dạ Vô Yên mở mắt ra, chỉ thấy nàng kia đã nhảy từ trên bàn tay các vũ nữ xuống, tiếng đàn cũng dừng lại.
Nàng thướt tha tiến về phía trước, váy trắng khẽ xoay vòng, vạt áo trước thêu một đóa sen màu xanh, cánh sen cùng lá cây lần lượt uốn lượn quấn quanh quần lụa mỏng. Một phần tóc búi thấp, phần tóc còn lại vẫn ôm lấy hông, dáng người kia dĩ nhiên là dáng người thướt tha trong mộng.
Lúc nàng kia nhẹ nhàng thi lễ thì chiếc khăn lụa trên mặt rũ xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Hàng mi thon dài đen láy, ánh mắt trong trẻo quyến rũ, đôi môi đỏ mọng điểm nhẹ một chút son.
Trái tim Dạ Vô Yên chợt giống như bị móng vuốt của loài mèo cào lấy, đáy lòng chợt co rút lại.
Nữ tử này, hàng mi của nàng, đôi mắt của nàng, thân thể của nàng rõ ràng là người yêu mà hắn vẫn ngày nhớ đêm mong.
Bàn tay Dạ Vô Yên khẽ run lên, rượu trong chén sóng sánh tràn ra, nhưng hắn vẫn không nhận ra, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn nữ tử kia.
Thật là nàng sao?
Nàng kia thướt tha bước lên phía tr