XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212485

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

à hắn đã sớm nhận ra nàng.

Dưới tình huống như vậy, hai người vẫn lẳng lặng đứng nơi đó nhìn nhau.

Hoàng hôn nặng nề buông xuống, Sắt Sắt bình tĩnh nhìn Dạ Vô Yên. Ánh mắt Dạ

Vô Yên, là một đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt lưu chuyển vô cùng ý nhị, siêu phàm thoát tục. Trong lúc này, đôi mắt hắn híp lại, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, như vầng trăng trong đêm đen, như dòng nước Giang Nam đều

phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời lấp lánh của hắn.

"Vương gia,

hắn, hắn đã giết Y phu nhân! Phu nhân vốn đang nhặt hoa hòe làm cao cho

Lương công tử. Nô tỳ và Lương công tử đang trở về lấy thêm rổ cho phu

nhân, ai ngờ, trở về đã thấy sự tình này! Vương gia, người nên báo thù

cho Y phu nhân a!" Linh Lung gân cổ họng hô lên.

Đối mặt với sự

lên án của Linh Lung, Sắt Sắt chỉ cười lạnh, đôi mắt đen thoáng hiện vẻ

chê trách: "Ngươi tận mắt thấy ta giết nàng ấy sao? Chỉ vì lưỡi đao của

ta đã dính máu sao?" Đây là thị nữ trong phủ của Dạ Vô Yên, hèn chi

chiếu cố cho Y Lãnh Tuyết như vậy.

Sắt Sắt cười lạnh cúi đầu

xuống, ngón tay ngọc mảnh khảnh trắng hồng cầm chiếc cẩm khăn, chậm rãi

lau chùi thanh Tân Nguyệt Loan đao, động tác của nàng nhẹ nhàng chậm

chạp, thanh đao trong suốt sáng loáng vì được nàng chà xát, ánh đao càng lúc càng lạnh hơn, đao phong như thắp sáng đôi mắt thanh lệ của nàng.

"Đao này của ngươi....rõ ràng là hung khí, cho dù ngươi có lau khô sạch sẽ

nhưng chúng ta đều đã thấy cả rồi!" Linh Lung ngửa đầu lên nói, nàng ta

cũng không nhận ra thanh Tân Nguyệt Loan đao của Sắt Sắt.

Sắt Sắt

thản nhiên quét mắt liếc Linh Lung một cái, híp mắt cười nói: "Ta cũng

không phải đang hủy đi vật chứng, ta chỉ không muốn làm bẩn Loan đao của ta mà thôi. Ngươi đã sùng bái phu nhân của nhà ngươi như vậy, lại cho

rằng đây là giọt máu quý giá của phu nhân nhà ngươi, vậy thì ngươi giữ

chiếc khăn này đi, rủi lỡ nàng ta thật sự đã chết, ngươi còn có thể lưu

lại một kỷ vật để tưởng nhớ nàng ta!"

Sắt Sắt nói xong, thản nhiên duỗi ngón tay bắn ra, chiếc cẩm khăn dính máu trong tay như làn gió bay thẳng về phía Linh Lung.

Linh Lung đưa tay lên tiếp lấy nhưng không bắt lấy được, ám khí của Tiêm

Tiêm công tử đâu phải dễ dàng có thể bắt lấy. Chiếc cẩm khăn kia qua

ngón tay nàng, lực đạo trở nên vô cùng sắc bén, phóng thẳng vào mặt của

Linh Lung, chỉ nghe "ba" một tiếng đã đập thật mạnh lên mũi của nàng ta. Linh Lung chỉ cảm thấy trên mũi đau đớn, máu mũi chảy ra dầm dề.

Linh Lung kinh hãi hô lên một tiếng, ôm chặt mũi, lui lại mấy bước thân hình mới đứng vững. Nàng ta nhìn thấy đôi mắt đen tỏa ra hàn ý của Sắt Sắt,

sắc mặt nàng ta dần dần trắng bệch.

"Vì sao ngươi lại giết nàng

ấy?" Đột nhiên Dạ Vô Yên mở miệng, thanh âm lãnh liệt như hàn băng đông

cứng trên mái hiên vào tháng chạp, khiến lòng người tê tái. Mà ánh mắt

kia của hắn cũng rất lạnh lùng, như sương mù vấn vít, như hàn đàm sâu

thăm thẳm.

Bàn tay cầm đao của Sắt Sắt hơi run rẩy, khóe môi cười chua xót.

Thì ra, mới vừa rồi sự ôn nhu trong mắt hắn chẳng qua là do nàng nhìn lầm nha!

"Tất nhiên là vì năm viên thuốc kia! Hàn độc của Tà công tử phát tác, Tuyền

vương ngươi lại không đưa thuốc, nghe nói nàng ta còn năm viên thuốc nên ta chỉ còn cách đi đoạt lấy." Sắt Sắt ngước mắt lên chậm rãi nói, lạnh

lùng chăm chú nhìn thẳng vào mắt của hắn.

Vì sao lại giết nàng ta?

Chỉ một câu thôi đã kết tội nàng là hung thủ.

Hắn chưa bao giờ tin nàng. Lúc trước, khi ở Hắc Sơn Nhai, nàng đã nói không phải do nàng làm, hắn không tin. Nay, vì nữ tử này, hắn lại lựa chọn

không tin nàng. Nàng thật sự nghi ngờ, đoạn tình giữa hắn và nàng, chỉ

là do nàng một mình tự biên tự diễn, mà hắn chưa bao giờ tham gia vào

bất cứ vai diễn nào.

Nàng buột miệng than nhẹ, một tiếng thở rất

nhỏ rất khẽ, lại đong đầy mất mát không nói nên lời. Người nàng yêu thật là nam tử này hay sao? Thôi, chuyện cũ đã qua, nhắc lại làm gì, chẳng

qua là một trận gió lạnh thổi qua cổ tay áo mà thôi, giây lát rồi cũng

sẽ trôi qua và biến mất.

Ánh mắt Dạ Vô Yên chợt đau đớn, bàn tay

hắn nắm chặt thành quyền trong tay áo, móng tay cắm thật sâu vào da

thịt, đôi mắt đen dần dần đỏ quạch như bị xung huyết, trong mắt người

ngoài, tựa hồ là hắn đang phẫn nộ việc Y Lãnh Tuyết bị thương.

Sắt Sắt híp mắt cười lạnh, thì ra đây là cái mà hắn gọi là hắn thích Triệt

nhi sao? Ngay cả thuốc giải hắn cũng không đưa cho nàng, Triệt nhi của

nàng bị hàn độc tra tấn nhưng Lương nhi, đứa nhỏ của Y Lãnh Tuyết lại có thuốc giải, cái này rõ ràng gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về nha,

nàng còn ngây ngốc nghĩ rằng, tất cả mọi chuyện của bốn năm về trước,

đơn giản là vì hắn tội nghiệp Y Lãnh Tuyết. Hôm nay xem ra không phải là như thế a!

"Bắt lấy hắn!" Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên chợt lóe

lên lãnh liệt, hắn chậm rãi lui về phía sau hai bước, chống tay dựa lên

thân cây hoa hòe bên cạnh, không biết là vì dùng sức quá nhiều, hay là

vì tay đang run rẩy, thân cây chợt lay động, hoa hòe rơi rụng lả tả bay

xuống, phủ đầy lên bộ cẩm phục huyền sắc của hắn.

Gió nhẹ thổi tung bay tà áo của Giang Sắt Sắt, trôn