
g nàng rất ngạo nghễ quật cường.
Nàng nghe Dạ Vô Yên phát ra mệnh lệnh lạnh lùng, thấy hắn thong thả đến
trước mặt Y Lãnh Tuyết, thấy hắn cúi đầu xem xét miệng vết thương của Y
Lãnh Tuyết, trong lòng nhất thời như đang bị trăm ngàn mũi đao nhọn lăng trì.
Sắt Sắt nhịn không được mỉm cười, cảm giác này, thực vô cùng tuyệt diệu nha!
Bốn năm nay, tâm nàng đã như chỉ mặt nước tĩnh lặng, nay lại gợn sóng. Nỗi
đau năm đó, như miệng vết thương đã kết sẹo, nay lại một lần nữa bị sự
vô tình của hắn làm rách toác ra, thậm chí còn bị sát thêm muối vào.
Dĩ nhiên là cực kỳ đau đớn. Sắt Sắt gắt gao nắm chặt lấy bàn tay.
Dạ Vô Yên, một ngày nào đó nàng nhất định phải cho hắn nếm thử loại tư vị này!
Hơn mười người từ trong con ngõ nhỏ xông ra bao vây lấy nàng. Đây đều là
thị vệ của hắn, bước chân không gây ra tiếng động, ánh mắt tỏa ra tinh
quang bốn phía, đều là võ lâm cao thủ nha! Sắt Sắt cười lạnh, hôm nay
không biết nàng có thể thoát khỏi tay của hắn hay không! Thật là một
trận chiến không nhỏ a!
Chỉ tiếc thanh loan đao vừa được lau chùi sạch sẽ, nay lại phải nhuộm máu tươi, Sắt Sắt thở dài.
"Xin hỏi Vương gia, nếu Vương gia bắt được tại hạ, sẽ xử trí như thế nào?"
Sắt Sắt thong thả hỏi, nàng thật muốn biết, Dạ Vô Yên bắt được nàng sẽ
xử trí như thế nào, có bắt nàng đền mạng cho Y Lãnh Tuyết hay không. Hắn vốn là, dù phải tốn thương cả ngàn người cũng phải đổi lấy một mạng cho Y Lãnh Tuyết.
Dạ Vô Yên sắc mặt âm trầm, không chút lưu tình,
nói: "Tất nhiên là phải xem thương thế phu nhân nặng nhẹ ra sao! Nếu phu nhân chết, ngươi cũng phải chôn theo!"
Sắt Sắt ngẩng mặt lên hít
thật sâu một hơi, bên môi cười tuyệt diễm. Quả nhiên là như thế a! Nàng
quay đầu lại, đôi mắt lưu chuyển, nhìn đám thị vệ bao vây xung quanh.
Đao quanh kiếm ảnh từ hai bên giáp công tới, luồng chân khí trong cơ thể nàng được kích động lên mức cao nhất, nàng tung người nhảy lên không
trung, như một đóa hoa đang nở rộ trong đêm tối.
Thị vệ chỉ được
lệnh bắt giữ nàng, nên chiêu thức tung ra có phần kiêng dè, không có sát ý tàn độc. Nhưng dù sao cũng là cao thủ ngàn chọn vạn tuyển trong quân
đội của Dạ Vô Yên, nàng muốn toàn thân trở ra, e là không dễ.
Đánh nhau kịch liệt một lát, nàng khó tránh khỏi bị thương nhẹ, quần áo nàng dần dần xuất hiện nhiều vết máu, nhưng Sắt Sắt không cảm thấy đau đớn
một chút nào. Sự đau đớn này có là gì đâu so với sự đau đớn mà ngày đó
khi nàng từ trên vách núi đen ngã xuống, toàn thân như bị rách nát ra?
Có lẽ, thân thế và con tim của nàng, đều đã vì tổn thương quá nhiều mà
mất cảm giác rồi chăng.
Dạ Vô Yên đứng bên ngoài xem trận đấu kịch liệt trước mắt, một tay hắn đỡ cây hoa hòe, đôi mắt phượng lạnh lùng
dán chặt lên người Sắt Sắt. Thân cây hòe bị gió thổi phần phật, cả thân
cây như đang run lên.
"Dừng tay!" Dạ Vô Yên đột nhiên run giọng lên nói: "Các ngươi lui ra, để bổn vương tự ra tay!"
Bọn thị vệ nghe vậy khom người lui ra, Sắt Sắt híp mắt nhìn, Dạ Vô Yên từng bước một bước về phía nàng. Cuối cùng hắn dừng lại trước mặt nàng,
gương mặt tuấn mỹ không hề đổi sắc, không hề sợ hãi, chỉ có đôi đồng tử
đen sâu thẳm không ngừng lưu chuyển những cảm xúc phức tạp không thể
hiểu nổi.
"Nếu ngươi thức thời hãy bó tay chịu trói đi. Bổn vương
có lẽ sẽ mở lòng từ bi giữ lại cho ngươi một mạng!" Đôi mắt sắc bén lạnh lùng của hắn thoáng liếc qua trên người Sắt Sắt, trầm giọng nói.
"Vậy sao, thì ra Tuyền vương cũng thực nhân từ nha, đáng tiếc, ta không cần!" Sắt Sắt lạnh lùng nói, giơ loan đao trong tay lên.
Đôi mắt đen của hắn chợt buồn bã, ánh mắt đau xót.
Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một lục y thị nữ vội vã chạy tới, quỳ gối trước
mặt Dạ Vô Yên, lo lắng bẩm báo nói: "Vương gia, có chuyện không hay
rồi!"
Sắt Sắt cười lạnh, hôm nay Tuyền vương phủ thật náo nhiệt nha!
"Có chuyện gì?" Dạ Vô Yên nghe vậy, đôi mắt đen sâu thẳm ngưng trọng, lạnh giọng hỏi: "Nói mau!"
"Vương phi nghe nói Y phu nhân gặp nạn, liền cùng nô tỳ đến đây thăm, không
ngờ vừa ra đến cửa sau, liền bị một đám người bịt mặt bắt đi. Những
người đó võ nghệ rất cao, nô tỳ không phải là đối thủ của bọn họ."
Dạ Vô Yên khoanh tay đứng, thân hình cao ngất nhất thời tỏa hàn khí ra tứ
phía, vào thời điểm này, cả người hắn như hóa thân thành chiến thần,
khiến người khác cảm thấy sợ hãi, không ai có đảm lượng dám cự tuyệt
trước hắn, chỉ phải thần phục hắn.
"Tạm thời bỏ qua cho tên tiểu tặc này, tức tốc đi tìm Vương phi!" Dạ Vô Yên chậm rãi nói, ngữ khí đầy hàn ý kinh người.
Dám cướp người ở Tuyền vương phủ, đám người này thật sự là lá gan không nhỏ mà. Dạ Vô Yên nghĩ không ra, hiện tại còn có ai có lá gan lớn như vậy.
Sắt Sắt cười khẽ, Mặc Nhiễm bị cướp đi? Thân phận của Mặc Nhiễm lúc này là nàng, ai sẽ đến đây để bắt cóc nàng chứ?
Đám thị vệ đang bao vây Sắt Sắt tuân lệnh mà rời đi, Tuyền vương phủ tự
nhiên là không hề thiếu thị vệ, lại một đám thị vệ khác đến, nhưng đám
này công lực yếu hơn. Sắt Sắt đấu một lát rồi thả người nhảy lên, từ ngõ nhỏ chạy thoát ra ngoài. Dạ Vô Yên không rảnh để truy đuổi theo nàng,
chỉ