
trong lòng tình ý mênh mông hòa lẫn với nỗi mất mát sâu đậm, trong nháy mắt chiếm lấy tâm hồn của hắn.
Hắn không chút do dự toàn thân ôm chặt lấy Sắt Sắt, dùng áo bào hắn đang mặc phủ lấy người nàng, đem thân hình mảnh khảnh của nàng khóa chặt lại trong lòng hắn, đôi môi nóng rực của hắn phủ lấy môi anh đào của nàng, không bao giờ chia ly nữa.
Sắt Sắt bị cánh tay mạnh mẽ của hắn xiết chặt lấy, toàn thân nàng bị áo khoác của hắn bao lấy.
"Đừng… Noãn, đừng như vậy…" Lời nói chưa dứt đã bị đôi môi của Phong Noãn nuốt lấy, thanh âm nghẹt lại như tiếng nức nở.
Cánh tay hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể cử động được. Thân hình của hắn như một bức tường cứng rắn khiến nàng không thể giãy giụa.
Mơ hồ nghe được tiếng Tố Chỉ đang kêu cửa, Phong Noãn tựa hồ đắm chìm trong nụ hôn nên không nghe thấy gì cả, mà môi của nàng bị chiếm lấy nên cũng không thể mở miệng lên tiếng. Nhưng Tố Chỉ đến thật đúng lúc, hy vọng có thể giải cứu nàng, vì nàng thật sự không đành lòng sử dụng đến quyền cước với hắn.
Tố Chỉ sau một lúc lâu gõ cửa thấy không có ai lên tiếng trả lời, bèn khẽ mở cửa ra, mỉm cười nói: "Có Cuồng Y đến thăm bệnh cho Triệt nhi."
Hách Liên Ngạo Thiên không thèm nhìn đến người vừa đến phá đám, hắn vươn tay lên không đẩy về phía sau, một luồng kình lực xô ra, một lần nữa đóng cửa lại. Mà môi của hắn cũng không hề rời khỏi đôi môi anh đào của Sắt Sắt, vẫn bá đạo hôn nàng như trước.
Cửa “kẹt" một tiếng, lại bị nhẹ nhàng đẩy ra, có hai người lẳng lặng đứng cạnh cửa, mà Tố Chỉ cũng không cam tâm lui ra sau.
"Ngươi xem, trí nhớ của ta thật kém, Triệt nhi không ở trong phòng này, các ngươi theo ta!" Tố Chỉ cười tủm tỉm nói, ý muốn đóng cánh cửa lại. Nàng không biết nam nhân đang cùng chủ tử triền miên này là ai, nhưng xem ra rất có khí phách, vẫn là không nên làm phiền họ.
Nhưng hai người đứng trước mặt nàng lại không hề nhúc nhích.
Hai người này, một người là Cuồng Y, một người giả dạng tùy tùng của hắn, mặc quần áo hạ nhân, nhưng đôi mắt kia lại không hề tương xứng với khuôn mặt bình thường của hắn, là một đôi mắt phượng hẹp dài. Ánh nến rực cháy tỏa ra thứ ánh sáng lung linh mờ nhạt bên trong phòng, nhẹ nhàng bao phủ hai người đang triền miên âu yếm. Nam tử cao lớn cuồng dã, nữ tử tinh tế mềm mại, chiếc áo khoác của nam tử ấy bọc lấy thân hình của nữ tử kia, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo như bạch ngọc và mái tóc dài đen như mực của nàng.
Hai người triền miên, lưu luyến, nóng bỏng như thế....
Ánh nến tỏa ra một luồng sáng trắng mờ nhạt, phủ lên gương mặt của gã tùy tùng bên cạnh Vân Kinh Cuồng, lên hàng mi dài cong vút của hắn, lên bóng dáng nặng nề của hắn, che khuất đi thần sắc biểu hiện trong đôi mắt của hắn. Trong nháy mắt đôi môi hắn như mất đi hết huyết sắc, trở nên trắng bệch một cách kinh tâm động phách. Đôi môi hắn run lên nhè nhẹ, hết hé mở rồi lại ngậm chặt, nhưng vẫn không thốt ra được lời nào. Bàn tay giấu trong tay áo đã sớm nắm lại thành quyền, tựa hồ chỉ có sự đau đớn kích thích của da thịt do móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay gây ra mới có thể làm thân hình hắn đứng vững được.
Hách Liên Ngạo Thiên cảm nhận được áp lực nặng nề phía sau lưng, áp lực này không làm hắn hờn giận trong lòng một chút nào, đôi mắt ưng cúa hắn nhíu lại, buông môi Sắt Sắt ra, cũng không quay đầu lại, chỉ lăng không một chưởng đánh về phía sau. Nhưng lần này cánh cửa không đóng lại như lần trước nữa, mà là gặp một đạo miên chưởng kình lực hùng hậu. Hắn xuất chưởng vốn chỉ muốn đóng cửa lại nên không dùng toàn lực, gặp phải chưởng lực của đối phương, Hách Liên Ngạo Thiên thân hình lảo đảo tách ra khỏi thân hình của Sắt Sắt. Trong lòng hắn kinh hãi, thầm vận nội lực sử thiên cân trụy mới có thể đứng vững lại được.
Sắc mặt Hách Liên Ngạo Thiên có chút giận dữ, trong nháy mắt vẻ mặt xơ xác tiêu điều. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn người đứng cạnh cửa.
Cạnh cửa là một nam tử đang đeo túi thuốc trên vai, trừng mắt thật to nhìn hắn. Hắn nhận ra được người đó là Cuồng Y nổi danh trên giang hồ ở Nam Việt, chỉ là hắn không tin một chưởng kia vừa rồi là do Cuồng Y phát ra. Hắn đã từng giao đấu với Cuồng Y, hắn biết Cuồng Y không có công lực cao như thế. Vậy thì là ai?
Đôi mắt ưng sắc bén của Hách Liên Ngạo Thiên chuyển động, chăm chú nhìn người tùy tùng bên cạnh Cuồng Y. Người kia cúi người đứng bên cạnh cửa, khuôn mặt xa lạ, hắn không nhận ra là ai. Quần áo của người này bị gió lùa từ trên hành lang thổi đến bay phấp phới, mà hắn vẫn đứng bất động nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng Hách Liên Ngạo Thiên lại có thể cảm nhận được thân hình người này tản ra hàn ý lạnh như băng.
Người này là ai vậy?
Lúc Hách Liên Ngạo Thiên bị chưởng lực xô ra, Sắt Sắt liền thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Nàng hít sâu một hơi, ngưng mắt nhìn về phía cạnh cửa, chỉ thấy Vân Kinh Cuồng đôi mắt sáng ngời liếc nàng một cái, mà người tùy tùng bên cạnh hắn thần sắc u lãnh đang tựa vào cạnh cửa.
"Vân Kinh Cuồng, ngươi về đi, bệnh của Tà công tử không cần ngươi chữa." Sắt Sắt lạnh lùng nói. Nàng cũng không phả