
này khi nhắc đến giọng điệu lại dịu
dàng uyển chuyển, làm cho người ta tưởng rằng Sắt Sắt rất được hắn
thương yêu.
Sắt Sắt nghe xong, tay nhịn không được hơi run lên. *tỷ nổi da gà đấy =))*
Dạ Vô Nhai
nghe vậy, ánh mắt xẹt qua một vẻ đau xót, hắn nhìn lướt qua Sắt Sắt,
trầm giọng nói: “Lục đệ, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi sang xe
ngựa của ta đi.”
“Hương Hương cùng Sắt Sắt cũng không phải người ngoài, ngũ ca có việc gì cứ nói
thẳng ra đi.” Dạ Vô Yên nói một cách thản nhiên, đôi mắt phượng sâu thẳm không thấy đáy.
Dạ Vô Nhai
trầm mặt một lúc, muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới lên tiếng: “Lục
đệ, ngươi không biết đối đãi với Sắt Sắt như vậy là có chút tàn nhẫn
sao?”
“Sắt Sắt?
Không ngờ ngũ ca cùng cơ thiếp lại thân thiết như vậy, có thể gọi thẳng
tên. Ngũ sao nói đi, Yên làm sao mà tàn nhẫn.” Khóe môi Dạ Vô Yên hiện
lên ý cười nhạt nhẽo, đôi mắt tối đen càng thêm sâu không lường được.
“Vô Yên, ta
biết ngươi hận nhất là kẻ bạc tình bạc nghĩa, vô tình vô nghĩa, nhưng
thật không ngờ ngươi lại trở thành loại người như vậy. Tuy có nhiều
chuyện ta cũng không tự mình chứng kiến, nhưng lúc này phố phường đều
truyền đi những tin đồn rất huyên náo ồn ào. Họ đều nói ngày đó nàng bị
bắt cóc làm nhục ngươi cũng không ra tay cứu giúp. Gả vào phủ của
ngươi, nàng giống như bị đẩy vào lãnh cung. Trước ta vẫn không thật sự
tin nhưng hôm nay tại buổi tiệc, ngươi căn bản có thể dùng một chiêu đẩy lùi thích khách kia, nhưng ngươi vì cứu vương phi của mình mà xoay
người tránh đi, để lại nguy hiểm cho người phía sau. Ngươi cảm thấy
ngươi làm như vậy còn không đủ vô tình sao?” Dạ Vô Nhai một hơi nói ra
tất cả, vì quá mức kích động nên nhịn không được ho khan.
Sắt Sắt
không ngờ Dạ Vô Nhai lại bênh vực kẻ yếu như nàng, trong nhất thời
trong lòng cười khổ liên tục , Dạ Vô Nhai này sao lại phải khổ như vậy
chứ? Nàng càng không để ý chuyện này thì hắn là càng để ý….aizz….
Dạ Vô Yên ôm trọn cái eo nhỏ của Y Doanh Hương, nghiêng đầu nghe Dạ Vô Nhai dõng dạc nói,chờ cho hắn nói xong thì ngửa đầu cười dài. Trong tiếng cười mơ hồ
có một loại cảm xúc sắt đá, hoặc là dòng nước chảy xiết dưới lớp băng
tuyết làm cho người nghe xong không thể nhận ra tình cảm thật của hắn.
Dạ Vô Nhai bị hắn cười cảm thấy tức giận, khuôn mặt tái nhợt đỏ lên.
Sắt Sắt đã
quen với dáng vẻ thản nhiên của Dạ Vô Yên, chưa từng thấy qua hắn cười
phóng đãng như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây có được tính là đã đánh vỡ sự bình tĩnh và tao nhã của hắn không?
“Lại đây!” dừng lại ý cười, hắn bỗng nhiên hướng về Sắt Sắt ngoắc tay.
Sắc mặt Sắt Sắt trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn làm theo lời hắn đứng dậy.
Vừa đứng
dậy, Dạ Vô Yên liền duỗi cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng, khuôn mặt
tuấn mỹ mang theo một tia tà mị, dáng vẻ hớn hở, hắn cúi đầu sát xuống,
âm thanh mềm nhẹ khác thường đang ở bên tai nàng thì thầm: “Bổn vương
lạnh nhạt ngươi sao?”
Tuy hắn là
phu quân của nàng nhưng ngoại trừ đêm động phòng hôm đó, họ chưa bao
giờ dựa vào nhau gần như vậy, mà giờ phút này hắn ôm nàng thật chặt
trong lồng ngực, đôi môi lạnh đang ở bên tai nàng thổi khí nhẹ nhàng .
Sắt Sắt ngây người, nàng cứng ngắc nằm trong lồng ngực hắn, không biết làm sao, chỉ
cảm thấy một luồng xúc cảm ấm áp khiến nàng hoảng hốt. Nàng biết hắn
đang cố ý, cố ý thân mật với nàng trước mặt Dạ Vô Nhai.
Muốn nàng đối phó với đao kiếm của kẻ địch, nàng không sợ, nhưng đối với chút ôm ấp này thì nàng có chút không thể chống đỡ.
Nàng có nên
đẩy hắn ra không? Nhưng Dạ Vô Yên vô tình còn Dạ Vô Nhai lại có tình sâu khiến nàng đau đầu, có lẽ làm như vậy Dạ Vô Nhai sẽ hết hy vọng đối
với nàng.
Sắt Sắt đang hoảng hốt do dự thì môi của hắn đã hạ xuống. *tung bông*
Giống như
khiêu khích lại giống trêu cợt, hắn ở trên môi nàng di chuyển. Hơi thở
nam tính phả vào mặt nàng, trong nháy mắt đầu óc Sắt Sắt trở nên trống
rỗng, may mà ý thức vẫn chưa hoàn toàn trầm mê, vẫn còn duy trì một chút tỉnh táo, vẫn tỏ tường thấy được ánh mắt có chút bỡn cợt của Dạ Vô Yên.
Ánh mắt nàng nhìn chăm chú, nàng cảm giác được mình chính là một con chuột đang bị một con mèo đùa giỡn.
Nàng tức
giận há miệng định cắn hắn một cái, lại bị hắn nhân cơ hội này dùng đầu
lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng nàng, cùng nàng dây dưa một chỗ.
Triền miên, lưu luyến, nóng bỏng…
Người ngoài
nhìn vào thấy hai người thân mật khăng khít, hôn nhiệt tình dường như
rất say mê. Nhưng Sắt Sắt biết, nàng không có say mê, hoảng hốt ban đầu đi qua, lúc này đáy lòng nàng là một sự tỉnh táo. Nàng biết, Dạ Vô Yên
cũng không có say mê. *chắc hem tỷ???*
Hai người đều mở to mắt, trong gang tấc, đều có thể nhìn thấy đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh của đối phương.
Hắn hôn nàng bất quá chỉ vì những lời nói khi nãy của Dạ Vô Nhai, hắn làm vậy là để
dịu cơn giận đồng thời cũng để thức tỉnh Dạ Vô Nhai nàng là người của
hắn, cho dù hắn đối đãi với nàng thế nào Dạ Vô Nhai đều không có quyền
hỏi.
Nàng bị hôn, nhưng không giãy dụa bất quá cũng chỉ vì muốn chặt đứt hoàn toàn tình ý của Dạ Vô N