
dưới ẩn dưới bóng của những khóm hoa được ánh trăng chiếu rọi. Cả người
tựa như bị ánh trăng phân thành hai mảnh, một nửa sáng ngời, một nửa hắc ám, giống như lòng của hắn lúc này, một nửa kêu gào hắn phải đi vào,
một nửa kêu gào hắn phải rời đi.
Tất cả những chuyện xảy ra vào ban ngày đang dần dần quay về trong tâm trí hắn.
Trắc phi của hắn dám đưa chân đá hắn,
người trong lòng thanh tịnh không dục niệm như Dạ Vô Nhai lại để tâm đến nàng, tại yến hội có người muốn ám sát nàng làm cho hắn cảm thấy nghi
hoặc. Trắc phi của hắn đến tột cùng là một người như thế nào, hắn cảm
thấy phải đi tìm hiểu một lần. Bước lên những bậc thềm trên hành lang
gấp khúc, nhẹ nhàng mở cánh cửa đang khép hờ.
Ngọn đén phản chiếu màu ngọc lưu ly tràn ra, chiếu rọi một một màu hồng phấn. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, tấm
màn mỏng trên giường bay nhẹ nhàng, bóng dáng xinh đẹp thướt tha trên
giường như ẩn như hiện .
Dạ Vô Yên không chớp mắt, con ngươi đen
hiện lên tia sáng kì dị. Dáng người xinh đẹp đi về phía giường, đứng
trước sa mạn, yên lặng.
Dưới tấm màn lộ ra một chiếc giày thêu,
mặt trên của hài lần lượt là những hoa văn màu hồng và tím xen kẽ nhau,
hài được lót một màu trắng như tuyết làm nền, càng làm cho những ngón
chân như ngọc xinh đẹp như ánh trăng, lộ ra trước mắt hắn .
Đôi mắt Dạ Vô Yên càng sâu hơn, nhẹ nhàng đẩy mấy lớp mạn trùng điệp ra, ngồi xuống trên giường.
Giang Sắt Sắt nửa ôm lấy chăn phủ gấm, tựa đầu vào giường.
Mái tóc dày buông xuống lả lơi, mi
cong dài thật đẹp, đôi môi chỉ điểm qua một lớp son đỏ thắm, nhìn như
một bông hồng đỏ. Chiếc áo màu tím rất mỏng, cổ áo còn hơi mở rộng, rộ
ra ngấn cổ trắng nõn. Bàn tay thon thả trắng trẻo, mười ngón đều nhau,
trên móng tay còn sơn qua một lớp nước bóng đỏ tươi. Móng tay đặt trên
chiếc chăn gấm hoa lệ nhẹ nhàng vẽ một vòng, đùi ngọc thong thả dao
động, nhìn hết sức khiêu khích.
Sắt Sắt nhìn thấy Dạ Vô Yên bất mãn bĩu môi nói: “Vương gia, tại sao bây giờ người mới tới, thiếp thân đợi
ngài rất lâu rồi.” Tiếng nói ngọt ngào mang theo một chút hờn dỗi.
Nàng vừa nói, hai cánh tay trắng nõn giống như một con rắn quấn lấy cổ Dạ Vô Yên.
Một mùi hương thơm ngọt ngào ngấy ngấy
của son phấn ập tới khiến Dạ Vô Yên nhịn không được cau mày, theo bản
năng đẩy Sắt Sắt ra.
Sắt Sắt hờn dỗi chu miệng, hai tròng mắt rưng rưng nói: “Vương gia, không phải người nói tối nay muốn thiếp thân thị tẩm sao, sao lại đẩy thiếp thân ra? Chẳng lẽ còn giận chuyện sáng
nay ? Thiếp thân thật sự không cố ý, xin vương gia đừng tức giận.”
“Không, bổn vương không tức giận!” Dạ Vô Yên có chút cáu giận nói, trong lòng không biết vì sao lại dâng lên một cảm giác mất mát.
“Nếu vương gia không tức giận, vậy hãy
để cho thiếp thân hầu hạ người! Thiếp thân vẫn tưởng rằng vương gia sẽ
không bao giờ chạm vào thiếp thân, không ngờ tối nay vương gia thật sự
đến đây, thiếp thân rất vui mừng.” Sắt Sắt cười duyên, nhìn như một con bướm trong sáng nhưng cũng rất thuần thục.
Mùi hương gay mũi ập tới làm Dạ Vô Yên
hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, trầm giọng nói: “Bổng vương cũng chỉ
nói như vậy thôi, ngươi cho là ngươi thật sự có tư cách thị tẩm sao? Bổn vương đã nói sẽ không chạm vào ngươi, ngươi cũng đừng nằm mơ.”
Nếu không phải đang ở trong phủ của hắn, phòng của hắn thì hắn thật sự hoài nghi mình đang ở thanh lâu, người
trước mắt là một ca kĩ thanhh lâu.
Một sự tức giận không biết từ nơi nào
dâng lên, hắn lạnh lùng mỉm cười cắn răng nói: “Về sau đừng trang điểm
như một kĩ nữ nữa, bổng vương không muốn mất thể diện như thế này.”
Dạ Vô Yên phất tay áo rời đi, khuôn mặt tuấn tú trở nên mờ mịt, hắn rời đi ngay cả cửa phòng cũng quên không đóng lại.
Sắt Sắt nghe được tiếng bước chân của
hắn xa dần, nụ cười ngọt ngào trên mặt dần biến mất. Nàng tháo trâm cài
tóc, làm cho chúng buông xuống tự do, tháo giày thêu ra, đi trân trần
đến trước cửa đem cửa phòng đóng chặt lại.
Lại bị hắn nhìn thấy một lần nữa, Sắt
Sắt có chút bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ nàng đã từng đắc tội gì với hắn sao? Bất quá nàng cũng bị xem là mất trinh tiết. Sắt Sắt ngồi trên
giường, ôm lấy chăn gấm diễm lệ lẳng lặng trầm tư.
Như vậy ngày nào mới có thể thoát được,
mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ mà sống thật phiền lòng. Huống chi Dạ Vô
Yên cũng không phải nam tử tầm thường, so chiêu với hắn đúng là rất mệt!
Bất quá không biết Dạ Vô Yên có phải tối qua bị dáng vẻ của Sắt Sắt kích thích không mà ngày hôm nay liền cho
phép nàng về thăm nhà. Một chiếc xe ngựa trực tiếp đưa Sắt Sắt về Giang
phủ, chỉ thiếu một tấm giấy hưu thư *giấy ly hôn*, nếu không sự tình
thật là như ý.
Đến Giang phủ Sắt Sắt mới biết bệnh tình của mẫu thân lại trở nặng thêm.
Mùi hương của thuốc lượn lờ, Lạc thị
từng oai phong một cõi nằm dựa vào chiếc giường bên cửa sổ, mắt khép hờ, ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ chiếu lên khuôn mặt trắng xanh
gầy gò của bà, khiến mặt bà có vẻ tái nhợt và trong suốt.
Ngoài cửa sổ những bông hoa dâm bụt đang nở rộ, nhưng ai có thể biết được không biết có phải mưa to đã phá hủy
những b