Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328122

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

Sắt từ trong tay

áo lấy ra chiếc mặt nạ Phong Noãn đưa cho nàng, phủ lên khuôn mặt thanh

lệ, chỉ lộ ra một đôi mắt đen long lanh như sóng nước. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất phóng lên, nhẹ như một làn khói nhảy lên tường cao, tư

thái nhẹ nhàng nổi bật, áo xanh ở trong gió bay phất phới, quả nhiên rất phóng khoáng phong lưu.

Hậu viện của Tuyền Ki phủ là một rừng trúc lớn, đang ở trong làn gió nhẹ khẽ lay động.

Sắt Sắt nhảy xuống tường cao, theo con đường mòn trong rừng trúc cẩn thận

chậm rãi đi vào. Bởi vì sợ có mai phục nên nàng đi rất chậm, nhưng đi

một lúc lâu sau chỉ thấy bóng trúc che phủ, chỉ nghe hương trúc sâu kín, hình như cũng không có cơ quan gì.

Nhưng nàng đi tới một lúc liền phát giác có gì đó không ổn, bởi vì nàng đã đi trong rừng được một lúc

nhưng vẫn như cũ không thể đi ra khỏi rừng trúc.

Giờ khắc này Sắt

Sắt đột nhiên tỉnh ngộ mình quả nhiên đã lọt vào mê trận. Rừng trúc này

mặc dù không có cơ quan mai phục nhưng lại có bố trí trận pháp.

Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn chỗ mình đang đứng trong rừng trúc. Rừng trúc

trông thanh nhã như một vị quân tử, cành lá khăng khít rập rạp, che

khuất ánh trăng mông lung nhưng làm cho nàng có cảm giác như đang ở

trong địa ngục âm tram. Gió thổi những khóm trúc, phát ra tiếng rít quỷ

dị, tầng tầng lớp lớp kéo dài không dứt, giống quỷ kêu, cũng giống như

sói tru.

Đứng ở nơi đây một lát, Sắt Sắt liền cảm thấy chóng mặt hoa mắt.

Sắt Sắt đối với trận pháp không tinh thông lắm nhưng có điều cũng từng đọc

lướt qua, lúc này nhìn trận pháp trước mắt tuyệt đối là do cao nhân bố

trí.

Nàng cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện những cây trúc

trong rừng trồng kì diệu vô cùng, tạo thành vô số xoáy gió, khi có gió

nhẹ thổi qua liền bị rừng trúc tạo thành tiếng gió rất lớn. Trong tiếng

gió thê lương nàng còn nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ đang dụ dỗ

nàng, lại có một làn hương ngọt ngào thản nhiên bay tới, trong lòng Sắt

Sắt chợt giật mình, cuống quýt nhắm hai mắt lại.

Mặc kệ ngũ hành bát quái kì diệu thế nào, đều chỉ là một chút ảo thuật bên ngoài.

Mắt nhìn thấy, tai nghe được, mũi ngửi được đều có khả năng lừa gạt người ta, chỉ có thể tin vào lòng mình.

Cứ theo trái tim mình mà đi liền nhất định có thể ra ngoài.

Sắt Sắt nhắm hai mắt lại, bình tĩnh và chuyên tâm đi thẳng tới, không để

ngoại cảnh quấy nhiễu, chỉ trong chốc lát liền ra khỏi rừng trúc. Ngoài

rừng trúc là một hồ sen, phía bên kia của hồ sen là một tòa lầu mang

phong cách cổ xưa, đó là tang bảo lâu nơi cất giữ bảo vật của Tuyền Ki

phủ. Hành lang của lầu có các treo mất chiếc đèn lồng, ánh sáng mờ nhạt

không thể soi sáng vật gi.

Xung quanh hồ sen được xây dựng những hành lang dài khúc khuỷu cong cong.

Nhưng Sắt Sắt biết, hành lang dài kia tuyệt đối không thể đi, khẳng định là có mai phục.

Trong hồ, lá sen tròn tròn, đã gần hé ra những nụ hoa lớn nhỏ. Võ công của

Sắt Sắt không gọi là cao thủ nhưng kinh công tốt vô cùng , tuyệt đối có

thể lướt trên những lá sen mà qua đó.

Nhưng nàng cũng sẽ không đi.

Bên dưới là sen nho nhỏ kia tuyệt đối là có mai phục.

Ở trong Tuyền Ki phủ, chỉ có con đường do mình chế tạo mới là an toàn nhất.

Nàng duỗi tay áo, một dải gấm vóc màu xanh từ trong tay áo bay ra, quân

quanh hành lang bờ bên kia. Nàng đem một đầu còn lại cột vào hành lang

bên này, dải gấm vóc màu xanh mà chính là đường đi tốt nhất.

Nàng theo dải lụa nhẹ nhàng bay qua, bình yên vượt qua hồ, tiện tay đem vải lụa thu lại.

Có hai thị vệ ngồi trước cửa lầu các đang nói chuyện.

Sắt Sắt hơi cong người, như một làn khói nhẹ, nhảy lướt qua lầu một, thả

người nhảy tiếp lên lầu hai. Hai thị vệ kia vẫn ngồi dưới hành lang, vừa nói chuyện vừa uống rượu.

Sắt Sắt đẩy cửa sổ lầu hai ra, không một tiếng động đột nhập vào phòng, đóng cửa sổ lại.

Nàng làm tất cả chỉ trong giây lát, vẫn chưa kinh động đến các thủ vệ, bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh như cũ.

Nhưng Sắt Sắt không hề biết trên cửa sổ kia là hợp với một cơ quan, một khi cửa sổ được mở ra thì đã kinh động đến người khác.

Trong thư phòng của Tuyền Ki phủ có hai công tử đang thong thả ngồi uống trà.

Một người toàn thân áo đen, một người áo trắng mộc mạc.

Nghe được âm thanh từ tiếng chuông của cơ quan, công tử áo đen cau

mày mỉm cười: “Sao còn dám khoa trương ngươi ở trong rừng trúc bố trí

trận pháp Cửu Cung không ai có thể phá được?”

Công tử áo trắng mỉm cười nhấp một hớp trà, khí chất đẹp đẽ, đôi mắt

đen của hắn trong trẻo sáng như ngọc. Cánh môi của hắn khẽ nhếch lên, cười nhẹ nói: “Ngay cả cơ quan tinh vi ngươi bố trí trên hồ sen cũng

tránh thoát. Thú vị, hắn đã làm cho ta cảm thấy hứng thú.”

Âm thanh của hắn không cao vút cũng không trầm thấp, vừa giống như

nước chảy nơi dòng suối trong vắt vừa giống như gió dịu êm rất ôn hòa

Công tử áo đen cau mày cười nói: “Cũng phải , Tuyền Ki phủ đã nhiều ngày chưa có kẻ nào vào trộm như vậy thật là tịch mịch.”

“Tuyền Ki phủ cũng dám xông vào, ta muốn xem bản lĩnh của hắn.” Công tử áo trắng nhẹ nhàng buông chén trà xuống, tay áo trắng thanh lịch từ tốn như mây


The Soda Pop