XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328143

Bình chọn: 9.5.00/10/814 lượt.

: “Nếu đã đến đây vậy ta sẽ làm cho hắn có đi mà không có

về.” Vừa nói xong, cả người hắn giống như sương mù từ bên trong bay ra.

Lúc này Giang Sắt Sắt đang đứng trong tàng bảo lâu, đảo mắt nhìn kĩ xung quanh.

Trong phòng tất nhiên không có đuốc, ngọn đuốc trên hành lang hòa

lẫn với ánh trăng, chiếu rọi bóng đen mông lung vào bên trong, phảng

phất nhìn thấy hai bóng người đang đang sắp đặt gì đó, mặt trên bày ra

rất nhiều thứ.

Nàng chậm rãi đi qua, đánh giá sự việc, xem có đồ vật nào mình đang muốn thu lấy hay không.

Sắt Sắt cầm lấy một cái ống bằng đồng nhìn rất bình thường, ống đồng ước chừng dài hai thước, trên thân ống có hoa văn tinh xảo, đầu ống

được khảm hai mảnh kính thủy tinh tỉ mỉ có thể nhìn xuyên qua.

Sắt Sắt cầm ống đồng lên, xem trái xem phải nhìn không ra có tác dụng gì. Đến khi đem ống đồng đặt vào mắt, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lại kì quái có thể nhìn được một tòa phủ khác trên nóc có một cái chuông

đồng, cách xa Tuyền Ki phủ khoảng năm dặm. Khi buông ống đồng xuống,

nhìn lại thì ngay cả lầu các đối diện cũng không thấy. (5 dặm= 8, 04672

km)

Đây thật sự là bảo vật hiếm có, có thể nói là thiên lý nhãn, dùng ở trên biển không có gì tốt hơn.

Sắt Sắt vừa kinh ngạc than vừa đem bảo bối giấu vào trong người. Nàng đi đến các bàn gỗ dạo một vòng, lại tìm thêm vài món đồ tinh xảo, tịch

thu bỏ vào trong túi. Đang định đứng dậy rời đi, nàng tự nhiên cảm thấy

làm như vậy là trộm, có chút không ổn nên kéo một cái khăn bàn xuống,

dùng cục đá nhọn viết trên tấm khăn bàn một bức thư: “Ta mượn thiên lý

nhãn, la bàn,…ngày sau sẽ trả.” Sau khi viết xong nàng dùng ngân châm

ghim trên bàn. Đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên nàng phát hiện hình

như ngoài cửa sổ có bóng người lóe qua.

Nàng lập tức giật mình nhưng không có chỗ để trốn, chỉ có thể treo người trên xà nhà, nín thở không phát ra một âm thanh nào.

Cửa sổ có một tiếng vang nhỏ, lập tức một bóng người theo đó nhảy vào trong phòng.

Bóng trăng cùng bóng hoa thản nhiên theo cửa số chiếu vào bên trong,

Sắt Sắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng ở bên trong tao nhã

đi lại, xem dáng người thì có lẽ đó là một công tử trẻ tuổi.

Sắt Sắt nhớ rõ giang hồ đồn đãi, đương kim Huyền Ky lão nhân hình như có một đứa cháu tên là Phượng Miên. Người này từ nhỏ suy nhược nhiều

bệnh, rất ít lộ diện trên giang hồ cùng triều đình.

Công tử áo trắng này chính là Phượng Miên sao?

Công tử áo trắng kia dường như đối với những thứ đồ trên bàn không có hứng thú, lập tức hướng tới chỗ Sắt Sắt ẩn mình.

Trong lòng Sắt Sắt nhất thời có chút lo lắng, hắn sẽ không phát hiện

ra chỗ nàng trốn chứ? Theo lý thuyết sẽ không, trong phòng chỉ là một

mảnh tối đen, khinh công cùng bế tức công của nàng cũng không tầm

thường. (bế tức công: vận công để kìm nén âm thanh của hơi thở)

Công tử áo trắng tao nhã đi về phía xà nhà nơi Sắt Sắt ẩn mình, bàn tay vươn ra từ trong tay áo, cầm lên một đồ vật để trên bàn.

Xem ra hắn không phải chủ nhân Tuyền Ki phủ Phượng Miên, nếu là chủ

nhân thì sớm phải đốt đuốc chứ không sờ soạng trong bóng tối. Hay hắn

cũng giống mình, đến ăn trộm thứ gì đó? Không ngờ tới lại gặp kẻ đồng

đạo với mình, Sắt Sắt đang nghĩ thầm trong lòng thì thấy công tử áo

trắng kia cầm trong tay một vật gì đó, lui vào bước tới đứng bên cửa sổ.

Quần bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên tạo nên một loại phong thái phóng

khoáng, khuôn mặt hắn đang ẩn dưới ánh trắng, không thể nhìn rõ.

Hắn cúi đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng chà lau vật cầm trong tay, động tác chậm rãi và tao nhã. Xem ra người này

đối với vật đó cực kì yêu thích, trộm xong không nhanh chạy trốn mà còn

bỏ công lau chùi.

Sắt Sắt nhịn không nhếch môi cười khẽ, không ngờ lại có người lớn mật giống như nàng.

Trong bóng đêm, chỉ nghe một tiếng than khẽ: “Quả nhiên là cung tốt,

chỉ là không biết phải sử dụng như thế nào!” Âm thanh hoa mĩ như tiếng

trên trời, giống như một cây đàn tốt nhất tấu ra âm thanh tuyệt vời

Sắt Sắt nghe vậy mới để ý thấy vật trong tay công tử áo trắng là một

cây cung. Hắn gài mũi tên lên cây cung. Cong khuỷu tay giương cung ra,

giống như muốn thử xem cung có tốt không.

Sắt Sắt nghe được âm thanh dây cung dần dần căng ra, trong lòng có

chút khó hiểu nhưng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không phải người này

đã phát hiện ra nàng, muốn bắt nàng thử cung đấy chứ? Nếu quả thật là

như vậy thì nàng nguy rồi.

Công tử áo trắng cầm cung, cánh tay hơi hơi chuyển động, dáng vẻ

giống như đang nhắm vào con mồi, cuối cùng hướng về nơi Sắt Sắt đang ẩn

mình.

Trên lưng Sắt Sắt không khỏi toát mồ hôi lạnh, không phải hắn thật sự đã phát hiện ra mình chứ? Nàng càng không dám nhúc nhích, lúc này nếu

phóng mình trốn chạy tuyệt đối sẽ trở thành bia. =))

Nàng không cử động, sắc mặt lạnh lùng nhìn, hy vọng chỉ là trùng hợp, ngón tay giữa của người đó khẽ dời mũi cung đang hướng tới nàng đi.

Nhưng không như mong muốn, chỉ thấy ngón tay hắn buông lỏng, dây cung

buông ra, một lực thật lớn sắc bén thẳng tắp về phía nàng.

Sắt Sắt nhanh chóng né đi, với