
n chịu một chiêu điểm huyệt
của nàng.
Đầu ngón tay của Sắt Sắt hiển nhiên đã chạm vào mấy sợi tóc trên đỉnh đầu của hắn, dáng vẻ của hắn vẫn thờ ơ như trước.
Sắt Sắt cảm thấy vô vị, ngón tay giữa vô hình rút lại lực, chỉ xẹt qua đầu của hắn một cái.
Công tử áo trắng dường như cảm thấy nguy hiểm đã qua, hai tròng mắt mờ ra,
khóe môi hơi cong lên, nhoẻn miệng cười, con ngươi đen long lanh như
sóng nước.
Trong lòng Sắt Sắt cảm thấy khó hiểu, chỉ trong chớp
mắt, bàn tay công tử áo trắng bỗng nhiên dùng sức lôi cổ tay Sắt Sắt về
phía sau, chỉ nghe rẹt một tiếng, quần áo trên vai Sắt Sắt hoàn toàn vụn nát, lộ ra bờ vai thon thả trắng muốt của nàng.
Da dẻ trắng muốt
mịn màng giống như tuyết mùa xuân, thon thả và nõn nà, như một tia chớp
ánh vào mắt của mọi người, làm cho ngay cả ánh nến cũng trở nên u ám
trong chớp mắt. “Ai nha, không ngờ tiểu tặc hôm nay là một thư nhi!”
Công tử áo đen kinh ngạc kêu lẻn. Cảnh xuân bị lộ ra ngoài, Sắt Sắt hoàn toàn phẫn nộ, ánh mắt lạnh buốt đảo khắp nơi.
Nghe được lời nói
của công tử áo đen, nàng lại càng thêm xấu hổ. Cái gì mà thư nhi, nữ nhi có gì không được, chẳng lẽ nàng không phải người hay sao mà dùng từ
trống mái để chỉ nàng! (thư: con chim mái)
Nàng ra tay nể tình, hắn lại không hề cảm kích, còn cố ý hại nàng bị lộ cảnh xuân ra ngoài!
Bàn tay đang nắm lấy xà nhà của nàng đột nhiên buông lỏng, từ xà nhà
nhảy thẳng xuống, chân ngọc đang bị công tử áo trắng bắt lấy nên nàng
hung hăng đạp hắn một cái.
Công tử áo trắng rất phối hợp lảo đảo té ngã, Sắt Sắt nhẹ nhàng rơi
trên mặt đất. Hai tay vừa được tự do liền nhanh chóng lấy từ trong tay
áo ra một dải lụa, phất về phía ngọn nến cách đó không xa lập tức ánh
nến bị gió thổi vụt tắt.
Căn phòng trong nháy mắt chìm vào một cảnh tối đen.
Sắt Sắt cúi người, chính xác đánh về phía công tử áo trắng đang ngã
trên mặt đất, một tay bắt lấy vạt áo của hắn, nâng cả người hắn lên,
đồng thời ngón tay ngọc nhanh như chớp điểm huyệt đạo của hắn. Làm như
vậy thì dù hắn thực sự không có võ công hay giả vờ không có võ công nàng đều yên tâm.
“Tất cả lui về phía sau, nếu không ta một chưởng đánh chết hắn!” Sắt
Sắt lạnh lùng nói, cố ý nhấn mạnh âm điệu, làm cho âm thanh của mình tàn nhẫn một chút.
“Lui về phía sau, tất cả lui về sau, không cho phép ai bước lên!” Bị nắm vạt áo, công tử áo trắng nói chậm rãi .
Đám thị vệ tuân lệnh, đồng loạt lui xuống.
Một thị vệ định thắp sáng đuốc lên, Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng, ngón
tay ngọc hung hăng siết chặt cổ họng công tử áo trắng, âm thanh lạnh
lùng ; “Không được đốt đuốc! Nếu không ta móc mắt của hắn!” vì vai của
nàng còn lộ ra ngoài.
“Được, chúng ta không đốt đèn, các ngươi mau mở cửa ra.” Âm thanh của công tử áo đen từ trong bóng tối truyền đến, hắn rốt cuộc vẫn còn bình
tĩnh.
Đám thị vệ nghe vậy đồng loạt tránh ra khỏi cửa.
Sắt Sắt dùng sức túm áo công tử áo trắng bước ra cửa, công tử áo
trắng bị nàng điểm huyệt căn bản không thể đi, Sắt Sắt phải túm áo hắn
ôm đi, trong lúc đó vành tai cùng tóc mai của hai người không tránh khỏi chạm vào nhau, thân thể cũng chạm nhau.
Nàng lại cùng một nam tử xa lạ có hành động thân mật như vậy, cũng
không tránh khỏi rất càn rỡ. Nhưng lại không thể không làm vậy, điều này càng làm cho nàng thêm tức giận. Nàng cảm thấy từ khi chào đời tới nay, đây là thời khắc mất mặt cùng thảm hại nhất của nàng.
Ra khỏi lầu các u ám, một trận gió lạnh ập tới, Sắt Sắt cảm thấy vai lạnh buốt, lúc này mới biết vai của nàng dĩ nhiên đang lộ ra giữa cảnh mông lung hoa nguyệt.
Nếu mặc quần áo như vậy trở về, nàng sẽ không thể sống sót.
Phía sau là công tử áo đen cùng bọn thị vệ đang nhắm mắt theo sau,
ánh mắt Sắt Sắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nàng cũng không muốn bị
những người này nhìn thấy hết.
Rơi vào đường cùng, nàng chỉ còn cách cởi quần áo trên người hắn ra.
Quần áo trên người hắn tất cả đều được gài bằng những chiếc khuy cùng đai da, rất khó cởi. Sắt Sắt phải tốn rất nhiều công sức mới cởi bỏ
được chúng. Vừa thở nhẹ một hơi thì công tử áo trắng đã kinh ngạc la lên “Hiệp nữ, ngươi muốn làm gì, đã cướp tài sản rồi ngươi còn muốn cướp
sắc sao? Ta, ta còn là…tấm thân xử nữ, cầu xin hiệp nữ thương tiếc cho!” *xử nam chứ nhỉ ^^*
Dưới ánh trăng, đôi mắt phượng của hắn ra vẻ đáng thương nhìn nàng.
Những lời này làm cho Sắt Sắt tức chết, bất quá nàng trong tư thế
cởi nút thắt của hắn lúc này thật đúng là nhìn rất giống cướp sắc.
Ánh mắt Sắt Sắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Câm miệng, ngươi còn nói nữa thì ta thật sự cướp sắc!” =)))
Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ nói như thế, nói xong nàng chỉ cảm thấy hai gò má nóng lên, gặp phải tên công tử áo trắng này xem như là
xui xẻo của nàng.
Thật vất vả mới lột được áo trắng của hắn ra, Sắt Sắt khoác lên người, che lại phần da thịt bị lộ ra ngoài.
Trên quần áo của hắn còn mang theo nhiệt độ cơ thể hắn, ấm áp vô cùng.
“Tối nay, ta vốn định mượn một ít bảo bối của ngươi, dùng xong dĩ
nhiên sẽ trả lại. Nhưng tối nay ngươi bắn ta năm tên, ta coi như xóa nợ. Kêu những người kia