
ùng
được.”
Sắt Sắt than thầm một tiếng, thì ra là bỏ thêm cơ hoàng,
trách không được tốc độ lại nhanh lên không ít, làm cho nàng thiếu chút
nữa tránh không thoát. Những bảo vật trong Tuyền Ki phủ thật đúng là
không có vật nào tầm thường.
Bất quá công tử áo trắng nói mình
không có võ công, nàng có chút khó tin. Không có võ công mà có thể bắn
nàng chính xác như vậy, không phải là do trùng hợp chứ?
Hai người
này cùng nhau nói chuyện liên miên, dáng vẻ có chút tư nhiên hòa hợp,
công tử ảo trắng kia nhất định không phải là trộm, nhưng không biết hắn
có phải là chủ nhân Tuyền Ki phủ Phượng Miên không?
“Thật sao? Thật sự lợi hại vậy sao, ta còn chưa thử qua lần nào.” Công tử áo đen khoanh tay khẽ cười nói.
“Vậy để ngươi thử một lần!” Công tử áo trắng vừa dứt lời lại giương cây cung trong tay lên, bắn ra.
Trong lòng Sắt Sắt lại khẩn trương, mũi tên vừa rồi nhất định không phải là
ngoài ý muốn, chỗ ẩn nấp của nàng dĩ nhiên đã bại lộ, lúc này nếu không
nhanh trốn chỉ sợ rằng sẽ trở thành tấm bia. Nghĩ là làm, nàng phóng
mình định nhảy từ trên xà nhà xuống thì bị vài luồng lực ập tới.
Thì ra công tử áo trắng quả nhiên là hướng về phía nàng bắn tới, hơn nữa
lần này không phải là một mũi tên mà là bốn mũi tên đồng thời hướng về
phía nàng, bắn vào hai tay cùng hai chân nhưng thật ra không bắn vào
những chỗ trọng yếu trên người nàng.
Sắt Sắt không dám đón đỡ, vừa không thể né sang trái, vừa không thể né sang phải, phía trên là nóc
cũng không thể nhảy lên, chỉ có thể nhảy xuống dưới. Nhưng tên kia tốc
độ cực kì mau lẹ, nháy mắt liền đến trước mặt, bắn vào quần áo hai bên
vai Sắt Sắt. Nàng một tay bám lấy xà nhà, liền treo mình trên xà nhà như vậy. Sắt Sắt cũng không dám cứng rắn rút tên, nếu rút ra làm hỏng quần
áo, quần áo rách tan như vậy thì cảnh xuân trên người nàng liền lộ ra
ngoài, mặc kệ thế nào nàng cũng là một nữ tử. Sắt Sắt chỉ có thể treo
mình ở đó, phía bước hai vị công tử đều hứng trí nhìn nàng chăm chăm,
xem như đang thưởng thức con mồi rơi vào bẫy sẽ giãy giụa thế nào.
“A, trên xà nhà sao lại có ngươi vậy?” Công tử áo trắng khoanh tay cười nói, trong âm thanh không khỏi hề có chút mỉa mai nào.
Sắt Sắt chưa bao giờ bị mất mặt như ngày hôm nay, cũng chưa bao giờ tức
giận như ngày hôm nay, có thiên tài mới tin hắn không biết trên xà nhà
có người.
Nàng cúi đầu lạnh lủng quét mắt liếc nhìn hai người, chỉ cần một cử động rất nhỏ, quần áo trên hai vai liền phát ra âm thanh rẹt rất nhỏ.
Sắt Sắt tức giận, họ cố tình dưới ánh đèn sáng sủa đem dáng vẻ quẫn bách của nàng ra soi không sót chút gì.
“A! Tại sao cũng đội mặt nạ, không biết khuôn mặt thế nào, chúng ta nhìn
thử xem sao.” Công tử áo đen dạo một vòng quanh Sắt Sắt, cảm thây có
chút hứng thú nói.
Công tử áo đen nhón chân tháo mặt nạ của Sắt
Sắt ra, cũng không biết là do vô tình hay cố ý chân dơ không đủ cao, đầu ngón tay cọ quanh trước ngực Sắt Sắt, chạm vào khuôn ngực mềm mại của
Sắt Sắt.
Sắt Sắt tuy là cải trang thành nam tử nhưng dù sao nàng
vẫn là nữ tử, bị công tử áo đen chạm vào với một lực không phải nhỏ liền không kịp suy nghĩ, một chân lập tức giơ chân lên, mũi chân theo tiếng
gió sắc bén bay đến trước ngực công tử áo đen.
Công tử áo đen
không biết nên cũng bị dọa đến choáng váng, bởi vì chiếm được tiện nghi
nên cao hứng ngây người, đứng ở đó nhìn đầu ngón tay cười gượng, khuôn
mặt tự nhiên hơi đỏ ửng lèn, hồn nhiên không hề biết nguy hiểm đang ập
tới.
Mắt thấy Sắt Sắt đá được hắn, bóng trăng trước mắt nhoáng một cái, cổ tay của nàng bị một bàn tay thon dài nắm lấy.
Bên môi công tử áo trắng lộ ra một nụ cười vô ý, đôi mắt đen láy thản nhiên nhìn nàng: “Các hạ đá người cũng rất hay.”
Ngay cả khi hắn bình tĩnh, ánh mắt vẫn mang một khí thế bức ngươi.
Trong lòng Sắt Sắt trở nên lạnh lùng, sự tức giận lan rộng ra.
“Buông ra!” Nàng nói lại như băng .
“Nếu ta không buông thì sao?” Động tác của hắn tao nhã nhẹ nhàng nâng cổ tay của nàng lên, thản nhiên cười gượng, một thân áo trắng phiêu lãng theo
gió .
Tuy lời nói của hắn mang giọng điệu khinh thường nhưng khí
chất lại rất cao quý tao nhã, làm cho người ta không hề cảm thấy càn rỡ
chút nào. Tuy là như thế nhưng cũng đã chọc giận Sắt Sắt.
Nàng hừ
lạnh một tiếng, vừa lật cổ tay, hai ngón tay bỗng nhiên khép lại, hướng
tới huyệt trên đỉnh đầu công tử áo trắng định điểm một cái. Cử động này
của nàng nếu thật sự điểm xuống thì không còn nghi ngờ, công tử áo trắng này chỉ có thể chờ chết.
Nhưng công tử áo trắng mắt nhìn thấy
nguy hiểm buông xuống lại kinh ngạc hô lên một tiếng, ánh mắt có vẻ như
thật sự sợ hãi, không hề trốn tránh cũng không cùng nàng tiếp chiêu,
giống như đang chờ chết.
Trong lòng Sắt Sắt kinh hãi, nhớ tới lời
hắn vừa nói, hắn nói hắn không biết võ công cũng thể có thuận buồm xuôi
gió dùng được cây cung đã bỏ thêm cơ hoàng vào. Hay là hắn thật sự không biết võ công, chỉ có tài bắn cung rất chính xác?
Công tử áo trắng này không phải không có võ công mà là võ công vô cùng bí hiểm! Nếu
không hắn sẽ không can đâm như vậy, cứng rắ