Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210431

Bình chọn: 9.5.00/10/1043 lượt.

ên, ánh mắt hắn lướt qua một chút mất mát khó có thể nói bằng lời, thong thả duỗi cánh tay, quần áo liền rơi trên đầu vai. Hẳn nâng người bước ra khỏi bồn tắm, tao nhã mặc quần áo vào, xỏ chân vào đôi guốc gỗ trên mặt đất, chậm rãi đi về phía Sắt Sắt.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngọc lưu ly, ánh sáng có chút yếu ớt, hơn nữa không gian lại tràn ngập hơi nước khiến cho người ta có cảm giác ái muội không nói nên lời.

Sắt Sắt chậm rãi nhìn Dạ Vô Yên đang đi tới, nhìn bạch sam của hắn tung bay, mái tóc dài xõa ra hai bên hông, còn có khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt, ánh mắt trần đầy tình ý. Trong nháy mắt, nàng phảng phất nhớ lai lúc còn ở Xuân Thủy lâu, lúc Y Lãnh Tuyết vẫn còn chưa xuất hiện, khi đó, hắn chính là dịu dàng thâm tình phóng khoáng lãng mạn như vậy.

Chỉ tiếc, những ngày như vậy quá ngắn ngủi, nàng còn chưa kịp hưởng thụ hết thì nó tựa hồ như một cái đuôi cá trơn trượt, trốn thoát khỏi bàn tay nàng, rốt cuộc không thể tìm trở về được nữa.

"Ta không mặc quần áo có phải càng mê người hơn không, hả?!" Dạ vô Yên chậm rãi đi đến trước mặt Sắt Sắt, ánh đèn ngọc lưu ly khiến cho thân hình cao lớn của hắn kéo thành một chiếc bóng thon dài, giọng hắn dịu dàng hỏi. Con ngươi đen thật sâu khóa trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt, tựa hồ như muốn dùng ánh mắt mà đâm thủng vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt nàng, nhìn thật sâu vào nội tâm đang dao động của nàng.

Sắt Sắt ngước mắt lên, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn mĩ cúa hắn, hai cánh mũi, tất cả đều là hương thơm ngát trên người hẳn sau khi mới tắm rửa. Nàng không chớp mắt, lạnh lùng nói: "Quả thật mê người, nhưng mà, còn kém hơn một chút so với Hách Liên Ngạo Thiên!"

Dạ Vô Yên rõ ràng bị lời nói của Sắt Sắt làm cho nghẹn họng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một vẻ thật bi thương. Nhưng mà, hắn rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không chỉ không tức giận mà ngược lại bên môi còn gợi lên một nụ cười đẹp lung linh.

"Sắt Sắt, nàng khi nào học được cách nói trong ngoài không đồng nhất như vậy? Nếu như Hách Liên Ngạo Thiên so với ta còn mê người hơn thì tại sao nàng lại không đi theo hắn?!" Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn tràn ra một nụ cười yếu ớt, đôi mắt phượng ướt át, không hề chớp mắt mà nhìn Sắt Sắt.

Hắn vươn tay, muốn xoa hai má của Sắt Sắt. Còn chưa chạm tới thì Sắt Sắt đã nghiêng đầu tránh thoát sự tiếp xúc của hắn.

"Cầm thú!" Sắt Sắt lạnh lùng nói, lúc này thật sự không biết phải hình dung như thế nào về Dạ Vô Yên. ớ trước mặt nàng làm như không có việc gì tắm rửa thì thôi, lại còn nói những lời khiêu khích như vậy nữa.

Dạ Vô Yên thất vọng thu bàn tay lại, tao nhã ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh Sắt Sắt, không cho là đúng mà nhíu mày.

"Sắt Sắt, là nàng làm cho ta trở nên cầm thú, nhưng ta cũng chỉ cầm thú với mỗi mình nàng mà thôi!" Nụ cười tươi tắn thản nhiên trên khuôn mặt hắn biến mất tăm, chỉ còn lại vẻ mặt ngưng trọng thâm tình.

Hắn nói những lời này là có ý gì, chỉ cầm thú với một mình nàng?!

Trong lúc nhất thời, đầu óc của Sắt Sắt có chút rối loạn, rõ ràng là nàng đang mắng hắn, mà hắn lại có bộ dáng hưởng thụ như vậy. Đến khi Sắt Sắt hiểu được ý tứ trong lời nói của Dạ Vô Yên thì những suy nghĩ vốn đang tích tụ trong lòng dâng lên thành một cỗ tức giiận nhưng trong nhất thời lại không có chỗ trút ra.

"Dạ Vô Yên, ngươi nói đi, muốn thế nào mới để ta mang Triệt nhi đi?" Sắt Sắt nghiêng đầu, tầm mắt ngưng chú bên cạnh giường, lạnh lùng chuyển hướng đề tài.

"Triệt nhi ta sẽ để nàng mang đi, nàng cứ yên tâm đi, ta muốn cùng nói chuyện chính sự với nàng!" Dạ vô Yên nghiêm mặt nói.

Căng thẳng trong lòng Sắt Sắt lúc này mới giảm xuống.

"Chính sự gì? Nói đi!" Sắt Sắt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục cũng nói đến chuyện chính sự.

"Sắt Sắt, nàng rõ ràng vẫn còn cảm giác với ta, đúng không? Hắn nhìn thẳng vào mắt Sắt Sắt, thật nghiêm túc nói.

Đó chính là chuyện chính sự mà hắn nói sao?

Sắt Sắt thật sự không rảnh cùng hắn lãng phí thời gian, bỗng nhiên đứng bật dậy, khóe môi lộ ra nụ cười tươi tắn lung linh dịu dàng đến mê người, nhưng lại dùng giọng điệu lãnh khốc nhất nói với hẳn: "Dạ Vô Yên, cho dù ta có cảm giác với ngươi thì thế nào? Ngươi nên biết rằng, không chỉ có dục vọng của nam nhân mới không liên quan đến tình yêu, có đôi khi dục vọng của nữ nhân cũng là....không liên quan đến tình yêu."

Sắt Sắt nói xong, mắt nhíu lại, thản nhiên dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Vô Yên. Hắn dường như không ngờ Sắt Sắt lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng vô cùng kinh ngạc, thân thể hơi dựa vào ghế trúc một chút, khuôn mặt giấu trong ngọn đèn lưu ly, phản chiếu ra chiếc bóng dài, ngũ quan tuấn mĩ thản nhiên nhiễm một tầng xám trắng. Bạc môi duyên dáng nhếch lên, bởi vì những lời nói của nàng mà mặt không còn chút máu.

"Sắt Sắt!" Hắn cúi đầu gọi nàng, ánh mắt sắc bén như hai thanh đao, liếc mắt một cái rồi dừng trên người nàng, tựa hồ như muốn nhìn thấu này, nhìn xem lòng nàng rốt cuộc có còn hắn hay không.

Sắt Sắt rốt cuộc cũng không còn tâm tình cùng hắn nói những lời vô nghĩa, nàng đưa tay rút Tân Nguyệt