Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210442

Bình chọn: 8.5.00/10/1044 lượt.

Dạ Vô Yên vẫn cười dịu dàng như vậy, nhẹ giọng nói: "Ta không sao! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Dừng một chút, hắn cúi đầu hỏi: "Sắt Sắt, nàng còn hận ta sao?"

Âm thanh nặng nề dịu dàng mà mị hoặc, một nụ cười dịu dàng hiện lên bên khóe môi hắn, ánh mắt kia còn mang theo một chút chờ mong. Hận sao?

Trong nháy mắt, Sắt Sắt nhìn đôi mắt phượng kia của hắn, nàng bỗng nhiên phát hiện, kì thật nàng đã sớm không còn hận hắn. Chỉ là, nàng muốn hận hắn, nhưng lại không dễ dàng như vậy.

"Không! Ta sớm đã không còn hận ngươi!" Sắt Sắt ngước mắt, thản nhien nói.

Mặt Dạ Vô Yên giãn ra mà cười, chỉ cần nàng không hề hận hắn, thì hắn vẫn còn hy vọng!

"Sắt Sắt, mặc kệ bốn năm trước người cứu nàng là ai, hắn đều có mục đích không thể cho ai biết, sau này, nàng nhất định phải cẩn thận một chút, nhất là phải cẩn thận Mạc Tầm Hoan." Dạ Vô Yên cúi đầu nói.

Bốn năm trước, cuộc hải chiến lần đó, Sắt Sắt nhớ rất rõ hắn cho rằng Mạc Tầm Hoan đã báo tin cho Dạ Vô Trần, không ngờ tới hôm nay, hắn vẫn như trước hoài nghi. Mạc Tầm Hoan vì sao lại phải làm như vậy, hắn không có lí do gì nha!?

Dạ Vô Yên nhìn Sắt Sắt, tựa hồ như nhìn thấu tâm tư của Sắt Sắt, thản nhiên cười nói: "Sắt Sắt, nếu như nàng là Mạc Tầm Hoan, một vị vua của một đất nước nho nhỏ, nàng hy vọng hoàng đế Nam Việt là bạn của nàng hay là một người có thể khống chế nàng?"

Sắt Sắt kinh ngạc trong lòng, phóng đoán của Dạ Vô Yên rất có lí, đất nước của Mạc Tầm Hoan lọt vào tay bọn cướp biển, hắn cầu cứu về phía nam, nhưng hoàng đế vẫn chưa xuất binh. Cho nên, Mạc Tầm Hoan có ý nghĩ như vậy cũng không khí lí giải!

Chỉ là nàng chưa từng ở trong địa vị này, cho nên không nghĩ tới điều mấu chốt kia. Nàng vẫn cho rằng Mạc Tầm Hoan là một người đơn giản, nhưng mà xem ra một khi trở thành một vị quân vương, dù có thế nào cũng không thể đơn giản được.

"Sắt Sắt, trước mắt Đông Hải cũng không phải là nơi an toàn, ta hy vọng nàng có thể mang theo Triệt nhi...ở lại bên cạnh ta!" Dạ vô Yên trầm giọng nói.

"Ở lại bên cạnh ngươi thì an toàn sao?" Sắt Sắt nhìn hắn cười nói, trước mắt, chỉ sợ nơi không an toàn nhất, đó là ở bên cạnh hắn. Cuộc tranh đoạt hoàng vị này rốt cuộc có thể thắng hay không thì ai cũng không thể nắm chắc mười phần, "Dạ vô Yên, tuy rằng ta không hận ngươi, nhưng đối với ngươi cũng không còn yêu. Hai người chúng ta sẽ không thể ở bên nhau. Cho nên, ta sẽ không ở lại bên cạnh ngươi, ta vẫn sẽ trở về Đông Hải của ta."

Dạ Vô Yên không chớp mắt, ánh mắt hiện lên một vẻ ảm đạm: "Ta hiếu, với thực lực của nàng cũng không phải là người dễ dàng bị khống chế. Nàng nếu muốn trở về Đông Hải vậy thì hãy cẩn thận một chút. Bởi vì, những uy hiếp đối với nàng có thể là nhằm vào ta. Cho nên ta nhất định phải phái binh đi theo bảo vệ nàng, hy vọng nàng không cự tuyệt."

"Tùy ngươi!" Sắt Sắt thản nhiên nói.

"Ta phái người mang Triệt nhi đến đây." Dạ Vô Yên nói xong, đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.

Sắt Sắt đợi ở bên trong không lâu thì liền nghe tiếng bước chân nho nhỏ ngoài cửa, nàng chạy nhanh ra khỏi phòng thì liền nhìn thấy Triệt nhi nhanh như chớp chạy về phía nàng.

"Mẫu thân!" Triệt nhi vội chạy đến trước mặt nàng, ngọt ngào gọi nàng, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập vui sướng.

Sắt Sắt ôm lấy Triệt nhi, bàn tay ngọc xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé, trong lòng tràn ngập tình yêu thương. Triệt nhi của nàng, rốt cuộc đã trở về bên cạnh nàng.

Sắt Sắt ngước mắt nhìn nhìn về phía sau, đằng sau cũng không thấy bóng dáng của Dạ vô Yên, chỉ có Kim Đường và Phinh Đình cùng vài thị vệ đứng trong bóng đêm.

"Vương phi, vương gia phân phó chúng ta đưa vương phi cùng tiểu công tử trở về, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, người lên xe đi!" Phinh Đình đi tới, dịu dàng nói.

Sắt Sắt gật gật đầu, cùng Triệt nhi đi thẳng lên xe ngựa.

Xe ngựa đi ra từ cửa sau, ở trong bóng đêm dọc theo con ngõ nhỏ chậm rãi tiến về phía trước. Mãi cho đến khi nàng rời đi, Dạ Vô Yên vẫn không xuất hiện.

"Triệt nhi, con đang cầm cái gì thế?" Sắt Sắt tò mò hỏi.

Triệt nhi thấy Sắt Sắt rốt cuộc đã hỏi thì cười tủm tỉm nói: "Mẫu thân, đây là món quà Cuồng Y đưa cho con, nhưng đúng là một bảo bối hiếm có, mẫu thân có muốn xem không?"

Sắt Sắt thản nhiên cười cười, Vân Kinh Cuồng thì có thể đưa được món quà tốt đẹp gì chứ? Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng vui mừng kia của Triệt nhi, Sắt Sắt cười nói: "Được, vậy lấy ra cho mẫu thân nhìn xem."

"Được ạ!" Triệt nhi đáp, tháo lớp vỏ bọc trong tay ra, Sắt Sắt lúc này mới nhìn thấy đó là một tập tranh.

Sắt Sắt hơi nhíu mày, không ngờ vân Kinh Cuồng lại đưa cho Sắt Sắt một tập tranh. Nàng cùng Triệt nhi chậm rãi mở tập tranh ra.

Sắt Sắt cười đạm cười liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt thì tầm mắt rốt cuộc cũng không thể dời đi.

Đó là một bức tranh.

Trong bức tranh là một biển hoa thật lớn, một nữ tử uyển chuyên thanh lệ, mặc quần áo màu xanh lam, hơi nhíu mày cười yếu ớt, ngoái đầu nhìn lại phía sau. Nàng đạp trên những khóm hoa đủ loại, nhanh nhẹn mà nhảy múa.

Tuy rằng là một bức tranh tĩnh, nhưng mà nữ tử kia nhìn quanh với ánh mắt ấn tình, cũng


80s toys - Atari. I still have