Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329173

Bình chọn: 8.5.00/10/917 lượt.

vương gia, Tân Đạt dẫn bốn vạn binh mã đóng quân ngoài thành, hiện nay gần như đã bao vây vương phủ, dẫn đầu có vị giám quân tay cầm thánh chỉ của hoàng đế, muốn vương gia ra ngoài cửa tiếp chỉ! Nói là vương gia nếu không ra tiếp chỉ thì liền xử to tội mưu phản."

"Giám quân?" Đôi mắt phượng hẹp dài của Dạ Vô Yên run lên, hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, quay đầu lại nhìn Kim Đường nói: "Kim Đường, to bổn vương ra ngoài phủ quan sát xem!"

Dọc to con đường đá, Dạ vô Yên chậm rãi bước đi, hai bên đường trồng hai hàng thương tùng bách thúy đọng một lớp tuyết mỏng manh, gió lạnh ập tới làm cho những bông tuyết bị thổi lên, giống như một tầng sương mù đánh úp về phía Dạ Vô Yên. Hắn mặc một bộ tố y, đi ngược chiều gió, quần áo tao nhã bay bay hút hồn, nhưng nhí thế lại ổn trọng như núi.

Cùng với tuyết như sương mù ập tới còn có nhiều mũi tên từ trên không trung hạ xuống, thật sắc bén, thật ngắn, bay lả tả, dày đặc tựa như tuyết rơi xuống, nhìn qua hơi dày đặc. Trên mái hiên, trên hành lang, đều là những mũi tên nhọn, đều là những cây tên với mũi nhọn hơn vài tấc.

Vài tên thị vệ đang đi bên cạnh Dạ Vô Yên giơ binh khí trong tay lên, đánh rơi những mũi tên bay đầy trời.

Cửa lớn trong phủ mở ra, bên ngoài binh sĩ đang xếp thành hàng nhìn thấy Dạ Vô Yên mặc thường phục ở nhà đều đồng loạt chấn động.

Cố Vĩnh vừa tiến vào thành thì liền nhận thấy Mặc thành trước mắt đã là một tòa thành không, trong lòng không chỉ kinh hãi, biết được Tuyền vương đã biết trước tin tức có lẽ đã chạy trốn. Không ngờ cửa phủ vừa mở, nam tử chậm rãi bước ra kia lại là Tuyền vương.

Cố Vĩnh ra lệnh một tiếng, các cung thủ liền ngừng bắn tên.

Dạ Vô Yên đứng yên trước cửa phủ, khóe môi hiện lên một nụ cười lười biếng, ánh mắt ôn hòa vô hại lướt qua người Cố Vĩnh cùng Tân Đạt, nhìn chăm chú trên người một nam tử trẻ tuổi thân mặc quan phục, chính xác mà nói thì kia vẫn còn là một thiếu niên. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát triển hết đã mặc vào bộ quan phục, nhìn qua có chút không cân xứng. Khuôn mặt tuấn mĩ, diễm lệ như hoa cỏ mùa xuân, đẹp như một vầng trăng sáng. Chỉ là khuôn mặt non nớt mang to một chút ngây ngô buồn cười.

Đây là giám quân sao?

Khuôn mặt xinh đẹp như thế, lại là một nam tử trẻ tuổi như thế, lại là giám quân mà Dạ Vô Trần phái tới sao?

Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên híp lại, ánh mắt toát ra ý lạnh thấu xương. Mơ hồ nhớ tới lời nói của thám tử mấy ngày trước, giờ thì Dạ Vô Yên có phần tin tưởng chuyện nam sủng.

Trước đó thật lâu hắn đã từng ng nói Dạ Vô Trần đoạn tụ (gay đó mừ), chỉ là chưa bao giờ bắt đước nhược điểm của hắn trên phương diện này, có lẽ là do phụ hoàng còn tại vị cho nên hắn rất cẩn thận. Thế nên những năm gần đây, hắn dường như nghĩ đến đó chỉ là những tin vịt thôi. Tuy nhiên chưa từng dự đoán được hắn vừa mới kế vị liền không hề kiêng nể gì nữa. Người trước mắt kia không cần nghĩ cũng mơ hồ đoán được là ai?

"Tuyền vương, còn không quỳ xuống tiếp chỉ?!' Giám quân trẻ tuổi chậm rãi nói, hai con ngươi đen hứng thú nhìn Dạ Vô Yên. Khóe môi Dạ vô Yên nhếch lên, nhìn binh tướng bốn phía xung quanh tay cầm cung, ánh mắt nhìn chăm chú trên khuôn mặt đẹp như hoa mùa xuân của thiếu niên kia, lạnh giọng nói: "Thánh chỉ của Ngô hoàng đưa tới như vậy sao?"

Dạ Vô Trần sợ không bức hắn phản được, thậm chí còn phái một nam sủng đến truyền chỉ, muốn hắn quỳ gồi trước một tên nam sủng. Kế sách như vậy, không biết là do người nào nghĩ ra?

"Tuyền vương, ngươi muốn mưu phản sao?" Giám quân trẻ tuổi hắng giọng hô.

Dạ Vô Yên nhướng mi, con ngươi đen sâu thẳm híp thành một đường, chậm rãi cười nói: "Xin hỏi giám quân đại nhân, ngươi vì sao phán tội bổn vương muốn mưu phản?"

Thiếu niên giám quân chỉ vào Dạ Vô Yên, lớn tiếng nói: Tuyền vương, thánh chỉ của Ngô hoàng đến, ngươi không bày ra hướng án quỳ xuống tiếp chỉ, chẳng lẽ không đúng là mưu phản hay sao?"

Dạ Vô Yên nhếch khóe miệng lên, không tiếng động gợi lên một chút ý cười, con ngươi đen trở nên sâu thẳm cùng sắc bén dị thường: "Kim Đường, lấy hương án!" hắn nói nhàn nhạt.

Kim Đường vâng lời nói: "Vâng!" rồi quay sang phân phó thị vệ trong phủ chuyển một chiếc bàn gỗ đến.

"Giám quân đại nhân, không biết tôn tính đại danh (họ tên) của ngài là gì?" Dạ vô Yên cười mỉm hỏi.

Cố Vĩnh tiến nhanh tới nói: "Tuyền vương, giám quân đại nhân họ Lan tên Đình!" Cố Vĩnh tâm lí không muốn nhìn thấy Tuyền vương tạo phản. Cho dù hắn hiện nay nắm giữ năm vạn tinh binh, mà hộ vệ trong phủ của Tuyền vương cùng lắm chỉ ngàn người, tuy nhiên nhìn thấy Mạc thành gần như đã là một tòa thành trống không, đáy lòng hắn bắt đầu lo sợ.

"Họ Lan? Là người phương nào?" Dạ Vô Yên tiếp tục hỏi.

"Tuyền vương, ngươi nói quá nhiều rồi!" Ánh mắt xinh đẹp của Lan Đình trừng lớn, hừ lạnh nói.

Đôi mắt Dạ Vô Yên nhíu lại, khóe môi cong lên nói: "Lan đại nhân, nếu thân là giám quân, nói vậy võ nghệ cũng không kém, không biết bổn vương có thể thỉnh giáo được không!" Nói xong, không kịp để giám quân Lan Đình kia phản ứng , nhanh chóng từng bước tiến tới, áo choàng tạo nên một luồng gió lạnh, hướng hắn


Polly po-cket