Old school Easter eggs.
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329081

Bình chọn: 8.00/10/908 lượt.

ươi vạn quân đi đến phương Bắc."

Trong không khí thanh nhã cùng hương trà thản nhiên lượn lờ, Sắt Sắt ngồi trong phòng khách, tay cầm chén trà, tuy nhiên, thật lâu vẫn chưa uống hớp nào. Tâm trí nàng lúc này đang tập trung ng từng lời Tử Mê đang nói. Từng câu từng chữ đều làm cho tâm hồn bình tĩnh của nàng nổi lên sóng gió.

Hắn rốt cuộc đã khởi sự!

Mặc dù không thể chính bản thân nhìn thấy được tình cảnh lúc ấy, nhưng trong lúc tâm tình đang rối loạn, nàng lại từ giữa những hàng chữ này có thể cảm nhạn được một cách rõ ràng.

Tình huống ngày đó nhất định là vô cùng nguy hiểm, lấy một ngàn hộ vệ đối chọi lại với một vạn tinh binh, nói vậy một ngàn hộ vệ kia của hắn đều là các cánh quân tinh nhuệ, nếu không sao có thể địch nổi. Trương Tử Hằng cùng Vương Sách đều là ái tướng của Vô Yên, Dạ vô Yên tạo phản bọn họ tự nhiên cũng là theo mà phản. Triều đình đã đoạt lại binh quyền của Dạ vô Yên nhưng còn chưa kịp đem các tướng sĩ binh quyền của hắn đoạt đi.

Dạ Vô Yên đang ở phương Bắc chiến công hiển hách, lần này cùng nhau hành sự, những người tài chiếm đã số, nhất là các bộ cũ dưới trướng của hắn. Chỉ mười ngày ngắn ngủn hắn đã từ một vương gia nhàn nhã không một binh một tướng, đã có trong tay mười lăm vạn binh lính. Trong trường hợp đó, ngay cả như thế làm sao có thể chống lại được triều đình có trăm vạn đại quân? ! Đây không khác gì lấy trứng chọi đá.

Sắt Sắt rũ mi xuống, chậm rãi nhấp một hớp trà, dường như lại thấy vị trà có chút chua chát, nàng nhịn không được ánh mắt ngưng lại. Tử Mê thấy thế, lặng lẽ lui ra ngoài, phòng khách trở lên yên tĩnh. Từ trên lầu hai nhìn ra mặt biển xa xa, thậm chí có thể ng được sóng biển rầm rì.

Sắt Sắt một tay nâng cằm, mi mắt khẽ chớp, lẳng lặng ngồi trước bàn.

Cho đến khi Phượng Miên đẩy mành ra chậm rãi đi vào, nhìn thấy dáng vẻ chống má suy ngẫm cua Sắt Sắt.

Hắn lập tức đi đến trước mặt Sắt Sắt, ngồi vào chiếc ghế đối diện với Sắt Sắt, hai tay đặt lên hai thành ghế, híp mắt, tinh tế đánh giá Sắt Sắt.

Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên mặt nàng, một nửa khuôn mặt tuyệt mỹ như đang ở dưới ánh mặt trời rực sáng, một nửa ẩn dưới góc khuất mờ mờ nhìn vô cùng mĩ lệ. Đôi mắt đẹp dừng ở ngoài cửa sổ, đáy mắt trong suốt, hàng lông mày khẽ nhăn, mang to một vẻ chán nản ưu sầu.

"Ngươi đang lo lắng cho hắn sao?" Phượng Miên thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra một sự than thở khôn tả.

Sắt Sắt ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn thoáng qua Phượng Miên. Miệng mĩm cười nói: "Không sai! Quả thật có chút lo lắng, mười lăm vạn binh mã sao có thể địch nổi trăm vạn tinh binh."

Nàng thật sự đang lo lắng cho hắn, đây là cảm giác ở sâu trong lòng nàng, nàng không lừa được mình.

"Chủ nhân bên kia Miên nghĩ không cần lo lắng!" Phượng Miên khẽ cười nói, "Ngươi cũng biết, Nam Việt hiện nay quốc khố đang bị thiếu hụt?!”

Sắt sắt nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại, quốc khố thiếu hụt sao?! Đây là việc cơ mặt nhưng từ đâu hắn lại biết được? Sẽ không phải Dạ Vô Yên đem quốc khố chuyển đi chứ?! Việc này ng qua cảm thấy rợn cả người. Gia Tường hoàng đế bệnh nặng thoái vị, triều đình trở lên hỗn loạn. Nếu Dạ Vô Yên có người ở đó, loại sự tình này cũng không phải không có khả năng!

"Nói như vậy, binh mã của triều đình chống đỡ không được bao lâu nữa!" Sắt Sắt hỏi.

Phượng Miên mỉm cười vuốt cằm, cử chỉ của hắn nhẹ nhàng mà ấm áp, mang to vẻ tao nhã, "Kinh lý phái đi năm mươi vạn binh mã đến Mặc thành, phỏng chừng cũng đã đi được mười ngày, bây giờ đã vào mùa đông, phương Bắc lạnh khủng khiếp, chỉ sợ bọn họ quen ở miền Nam binh tướng khó có thể chống đỡ được giá lạnh ở phương Bắc, chống đỡ sẽ không được bao lâu. Về phần năm mươi vạn binh mã ở phương Bắc, lấy mười lăm vạn muốn đánh năm mươi vạn, chủ thượng đã xem xét, đều không phải là việc khó. Chiến dịch lấy ít đánh nhiều, chủ thượng cũng không phải là chưa từng đánh qua!"

Dạ Vô Yên ở trên chiến trường, Sắt Sắt chưa từng gặp qua, không biết hắn oai hung như thế nào lại làm cho Phượng Miên tin hắn như thế. Nhưng ng Phượng Miên nói, thật ra làm nỗi lo lắng trong lòng Sắt Sắt cũng giảm dần.

"Ta đã tạo ra một con thuyền ngầm, để ta mang ngươi đi thử hàng! Bảo đảm tâm tình của ngươi sẽ trở nên tốt hơn." Phượng Miên trừng mắt nhìn nàng, mỉm cười nói.

Thuyền ngầm ư?!

Sắt Sắt nhớ tới ngày ấy Dạ Vô Yên đến đây có thể ở trong con thuyền chạy dưới đáy biển, trong lòng nhất thời trở nên cao hứng. Không biết ở đáy biển thuyền chạy như thế nào, sẽ là một loại quang cảnh hiếm có gì.

Nàng đứng dậy to Phượng Miên đi ra bờ biển, quả nhiên nhìn thấy trên mặt biển có một con thuyền đang cập bến. Nhưng thuyền chiến này cùng thuyền của Dạ Vô Yên ngày đó đi đến đây không quá giống nhau. Nhìn qua càng hoa mỹ, chất liệu không phải được làm từ gỗ, hình như là được chế tạo từ đồng.

Phượng Miên mở cửa khoang thuyền ra, mỉm cười nói: "Xin mời!"

Sắt Sắt xoay người tiến vào trong thuyền, trong nháy mắt cơ hồ hoài nghi mình giống như là đi nhầm vào nơi nào đó. Trong này không giống như khoang thuyền, nhìn như là một gian phòng ốc nho nhỏ xinh xắn. Bên trong kh