
dậy đóng cửa phòng lại.
Sắt Sắt ngồi trên giường, lòng lo lắng như lửa đốt.
Năm mươi vạn binh của Dạ Vô Yên thật sự đang bị vây khốn sao? Nhưng trong lòng nàng vẫn tin tưởng Dạ Vô Yên, dù sao hắn cũng từng chinh chiến nhiều năm, lại nói đây có lẽ là mưu kế ứng chiến của hắn, không cần lo sợ.
"Cô nương, nghỉ ngơi sớm chút đi!" Nhã Tử nhẹ giọng nói.
Sắt Sắt thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, đứng dậy đi nghỉ ngơi. Chỉ là một đêm nay ngủ không tốt lắm, trong mộng nàng thấy cả người Dạ Vô Yên toàn mau tươi. Sắt Sắt vài lần từ trong mộng bừng tỉnh, cả người đổ mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm có điềm xấu.
Cuối cùng một lần bừng tỉnh, nghe tiếng trống sang canh thì đã là canh bốn.
Nàng ngồi bật dậy, tuy rằng trong phòng rất ấm ấp nhưng nàng vẫn cảm được một tia lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Vấn đề khó khăn rườm rà cùng sự lo lắng như một đám hỗn loạn đang quấn lấy nhau trong tâm trí nàng, tầng này đến tầng khác.
Trong bóng tối, Nhã Tử cũng đã tỉnh, bóng dáng nàng ta đứng dậy giống như một thợ săn, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, giám thị từng cử động của Sắt Sắt.
Sắt Sắt cười lạnh, trước mắt nàng không thể dùng nội lực, không thể nghi ngờ đã trở thành một người bình thường, thế nhưng Nhã Tử vẫn còn cảnh giác như thế. Chẳng lẽ còn sợ nàng chạy ra ngoài sao, mà cho dù nàng định chạy chỉ sợ cũng không thể ra khỏi viện này được.
Ngoài cửa sổ tiếng gió rất lớn, xem ra ngày mai có lẽ sẽ có tuyết, Sắt Sắt nghĩ đang định muốn nằm xuống. Ánh mắt bỗng nhiên bị kiềm hãm, chỉ thấy cửa sổ bịt kín bỗng nhiên bị người ở ngoài mở ra, một bóng đen từ ngoài cửa sổ tiến vào, với tốc độ cực nhanh như sấm sét đánh úp về phía Nhã Tử.
Nhã Tử phản ứng cũng rất nhạy bén, cầm lấy bảo kiếm bên cạnh người, liền chặn được thế tập kích sắc bén đầu tiên của người vừa tới. Đồng thời cao giọng la: "Người đâu, có ……"
Một câu còn chưa nói xong, đúng lúc bị người vừa tới đâm trúng, âm thanh nhất thời giống như bị nghẹn lại rồi im bặt.
Nhưng âm thanh của Nhã Tử đã kinh động đến thị vệ bên ngoài và cung nữ ở phòng cách vách. Trong nháy mắt đã nghe được bên ngoài có người vội vàng chạy tới.
Người vừa tới dường như chưa từng dự đoán được Nhã Tử lại tỉnh dậy đã có thể đưa thị vệ tới.
Hắn bước nhanh tới trước mặt Sắt Sắt, nhẹ giọng nói: "Theo ta đi!" Một phen túm lấy Sắt Sắt, liền từ cửa sổ chạy trốn ra ngoài, ôm cả vòng eo Sắt Sắt nhảy lên trên mái hiên.
Nương theo ánh trăng cùng ngọn đèn trong hoàng cung, Sắt Sắt nhìn người tới một thân áo quần đen, từ khăn đen che mặt lộ ra bên ngoài là đôi mắt lạnh với ánh mắt sắc bén. Người nọ không nhìn Sắt Sắt, ánh mắt sắc bén dừng ở điện Chiêu Dương.
Gió lạnh đập vào mặt, khí lạnh tập kích người. Sắt Sắt phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đều có cấm vệ quân dũng mãnh qua lại, lúc này Sắt Sắt mới biết nàng đang ở trong sân, là một chỗ của vườn ngự uyển bên trong cái sân nho nhỏ. Mà chỗ vườn ngự uyển này, thế nhưng đến hoàng đế cũng đang ở điện Chiêu Dương, không ngờ Mạc Tầm Hoan cũng ở tại vườn ngự uyển này.
Nơi này, toàn bộ hoàng cung đều có thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt, bây giờ nàng không thể thi triển võ công nên người vừa tới muốn mang nàng rời đi chỉ sợ rất khó.
Nhưng vào lúc này chỉ thấy trong chính điện của điện Chiêu Dương có ngọn lửa cháy lên, theo hướng gió thổi, lập tức chạy trốn.
Trong lúc nhất thời cấm vệ quân cùng cung nữ thái giám hô loạn lên chạy đi, có người kêu cứu giá, có người kêu cứu hỏa, cấm vệ quân liền chạy tới hướng điện Chiêu Dương. Bên này đám cấm vệ quân liều chết tận trách nhiệm vẫn như trước vọt về phía bọn họ, xem ra những người này đều là tử sĩ của Mạc Tầm Hoan.
Người vừa tới đem Sắt Sắt bảo hộ sau người, tay rút kiếm ra khỏi vỏ cùng cấm vệ quân giao đấu cùng một chỗ, chiêu thức sắc bén tàn nhẫn, tuyệt không nương tay. Bức lui vài người đang ở gần, sau đó thi triển khinh công mang theo cả Sắt Sắt, từ một tòa mái hiên này nhảy đến một tòa mái hiên khác, như vậy thoát ra, chỉ chốc lát liền trốn ra khỏi vòng vây.
Nhưng chạy không được bao xa, ở đoạn đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện mười người quỷ dị, bọn họ giống như ma quỷ trong địa ngục, thân pháp linh động không thể tưởng tượng.
Lại là một phen chiến đấu gian khổ, tiếng binh khí va chạm, đánh nhau cùng với tiếng gió vù vù đan vào nhau, tấu thành một khúc nhạc câu hồn.
"Không thể tưởng được trong hoàng cung này còn có cao thủ như vậy mai phục, thật sự là làm người ta mở rộng tầm mắt!" giọng của Mạc Tầm Hoan từ trong bóng đêm truyền đến.
Sắt Sắt đưa ánh mắt lạnh nhìn lại, chỉ thấy trên người hắn mặc là quân phục cấm vệ, trên mặt hé ra mặt nạ che khuất khuôn mặt thật.
"Ngươi có lẽ không dự đoán được ta sẽ đột nhiên quay lại, ta đã sớm dự đoán được trong cung này còn có người của Dạ Vô Yên mai phục, nhưng không ngờ võ nghệ của ngươi lại cao như vậy, nói đi, ngươi là ai?" Hắn sâu kín hỏi.
Người tới cũng không trả lời, Sắt Sắt cách hắn rất gần, trong nháy mắt, nhận thấy được trên cơ bắp người hắn tự nhiên căng thẳng, hiện lên sát ý mãnh liệt, Sắt Sắt cũng rất muốn biết hắn là ai, nhưng trước mắt tron