Duck hunt
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328672

Bình chọn: 9.5.00/10/867 lượt.

là tạm thời, Mạc Tầm Hoan bắt nàng tới đây cũng không phải vô duyên vô cớ nuôi dưỡng nàng.

Đêm.

Ngoài phòng gió rất lạnh, trong phòng lại là một mảnh lo lắng.

Sắt Sắt ngồi dựa vào trên thành giường, vẻ mặt suy ngẫm.

Nàng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc Mạc Tầm Hoan ở bên người Dạ Vô Trần có thân phận gì?

Dạ Vô Trần lại đến đây, tột cùng chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ hắn không biết Mạc Tầm Hoan là người lòng lang dạ thú sao? Hay hắn đã hoàn toàn bị Mạc Tầm Hoan khống chế? Mạc Tầm Hoan là quốc quân vương lại có thể ở trong hoàng cung tùy ý đi lại! Hắn chẳng phải nên vì tổ tông tiếp nối giang sơn, chẳng lẽ lại chắp tay dâng tặng cho người khác sao.

Nhưng càng nghĩ, Sắt Sắt lại càng không thể hiểu chỉ tự mình gật đầu một cái.

Âm thanh của đồng hồ nước xa xa truyền đến, đã là canh hai rồi, trời vào đông nên ban ngày vốn rất ngắn, chỉ canh hai mà bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Sắt Sắt chuyển mình đang định đi nghỉ thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Một thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo nói: "Nhã cô nương, Hoàng Thượng đến!"

Nhã Tử đứng thẳng dậy, vẻ mặt kinh ngạc, dường như nàng ta cũng không dự đoán được Dạ Vô Trần sẽ đến nơi này.

Cửa phòng bị thị vệ mở ra, gió lạnh thổi vào, cái lạnh giống như có thể xâm nhập vào tận xương. Dạ Vô Trần khoác áo choàng rất nặng màu vàng xuất hiện ở cửa. Bên trong áo choàng là áo Long bào màu vàng, dưới đèn chiếu sáng thân mình càng thêm chói mắt, làm cho Dạ Vô Trần tăng thêm vài phần khí chất đế vương cao quý.

Nhã Tử bước lên trước, quỳ xuống. Giọng Dạ Vô Trần nói nhàn nhạt hãy bình thân, con ngươi đen lập tức nhìn về hướng Sắt Sắt.

"Giang Sắt Sắt, ngươi quả nhiên ở trong này!" Dạ Vô Trần trầm giọng nói.

"Hoàng Thượng, ta tới nơi này đã ba ngày, ngài lại không biết sao?" Sắt Sắt từ trên giường chậm rãi đứng dậy, nghiêm lại nói. Ánh nến tỏa ra ánh sáng nhạt chiếu vào đồng tử màu nâu tuyệt đẹp trong mắt nàng một cách rõ ràng, ánh mắt như con dao nhỏ sâu thẳm, dường như phản chiếu ngàn vạn tia sáng của ngàn vạn sinh vật trong cuộc sống.

Dạ Vô Trần nghe được trong lời nói của Sắt Sắt có ý trào phúng, nhưng thật ra một chút cũng không cho là đúng, hắn yên lặng khoanh tay đứng trước Sắt Sắt, hừ lạnh một tiếng nói: "Người đâu, đem nàng áp giải đến hình bộ trong đại lao!"

Nhã Tử nghe vậy, nghiêm giọng nói: "Hoàng Thượng, Giang cô nương có thân phận đặc biệt, mong Hoàng Thượng cân nhắc!"

Mặt Dạ Vô Trần chỉ hiện lên vẻ lạnh nhạt, nhíu mày, thật lâu sau cười lạnh nói: "Thật ra trẫm đã quên, ngươi là nữ nhân mà lục đệ yêu nhất. Thật sự tốt lắm, tốt lắm!" Hắn nói liên tục hai tiếng tốt lắm, dừng một chút, nheo mắt lại nói, "Giang Sắt Sắt, ngươi muốn biết tình trạng của lục đệ hiện nay như thế nào không?"

Trong lòng Sắt Sắt nhất thời bị kiềm hãm, nghe giọng điệu của Dạ Vô Trần dường như tình trạng trước mắt của Dạ Vô Yên không tốt lắm, nàng cố hết sức áp chế sự kinh hoàng dưới đáy lòng, vờ như không chút để ý nói: "Để Hoàng Thượng chê cười rồi, trước mắt dân nữ cùng Dạ Vô Yên sớm đã không còn chút quan hệ gì, sống hay chết của hắn ta tuyệt không muốn biết."

Dạ Vô Trần mỉm cười nói: "Mặc kệ như thế nào, các ngươi cũng coi như từng là một đôi vợ chồng, nghe một chút cũng không sao. Trữ Phóng, đem tình hình của Tuyền vương nói cho Giang cô nương nghe!"

"Dạ!" Trữ Phóng nói cung kính.

"Mười lăm vạn binh mã của Tuyền vương đã bị Thánh Thượng phái năm mươi vạn binh mã vây khốn ở trong hoàng thành, Tuyền vương chậm chạp không dám ứng chiến, sắp tới sẽ phá thành bắt giữ Tuyền vương!" Trữ Phóng hiện nay đã là thái giám tổng quản của Dạ Vô Trần, nghển cổ họng cao giọng nói.

"Phải không, dân nữ xin chúc mừng Hoàng Thượng." Tuy rằng giờ phút này trong lòng của nàng thực sự đã loạn cả lên nhưng trên mặt vẫn còn mang theo ý cười nhợt nhạt.

Dạ Vô Trần liếc mắt một cái thấy sắc mặt Sắt Sắt không chút sợ hãi, ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm, "Khá lắm, thật là một kẻ vô tình, nhanh như vậy đã không còn lưu luyến gì nữa. Uổng cho mấy năm nay lục đệ đối với ngươi vẫn luôn chung tình thắm thiết, vậy hiện tại người trong lòng ngươi là ai?"

Nàng vô tình cũng tốt, nàng không lưu luyến cũng tốt, chuyện gì cũng chẳng liên quan đến Dạ Vô Trần? Hắn đường đường là hoàng đế, trước mắt không đi quan tâm chiến sự, không đi lo cho nước cho dân, lại hỏi nàng trong lòng thích ai? Việc này làm sao giống vua của một nước!? Thật sự là chuyện buồn cười.

"Việc riêng của dân nữ nếu so với việc quốc gia to lớn thật sự quá bé nhỏ không đáng kể, không dám nhọc lòng Hoàng Thượng lo lắng. " Sắt Sắt lạnh lùng nói, nghĩ tốt nhất nên chọc giận Dạ Vô Trần đưa nàng vào đại lao cũng tốt.

Dạ Vô Trần nghe vậy hiển nhiên rất tức giận, hắn chỉ vào Sắt Sắt nói: "Giang Sắt Sắt, người dám chống đối trẫm. Người đâu, đem nàng áp giải đến……" Lời còn chưa dứt hắn bỗng nhiên dừng lại, suy tư một lát liền cất giọng lạnh lùng nói, "Thôi, hôm nay trẫm tạm thời giữ lại một mạng cho ngươi."

Hắn xoay người vội vã rời đi, Trữ Phóng thấy thế cuống quít đi theo. Đợi đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở trong viện, Nhã Tử liền đứng