Pair of Vintage Old School Fru
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328863

Bình chọn: 7.00/10/886 lượt.

ừng khoảng năm thước liền bắt đầu chạy về phía trước, vì đang ở trong nước, tốc độ của thuyền ngầm đã bị lực cản của nước biển nên chạy cũng không nhanh lắm. Nhưng lại đủ để có thể đào thoát khỏi sự công kích bên ngoài, bởi vì dưới đáy biển tối đen, từ trên mặt nước căn bản không thể tìm thấy tăm hơi của thuyền ngầm. Thuyền ngầm quả nhiên là con thuyền thích hợp để chạy trốn!

Sắt Sắt không còn sức lực tựa vào vách thuyền, sắc mặt tái nhợt, trong lòng dâng lên đủ mọi loại cảm xúc đan xen vào nhau.

Thực hiển nhiên hôm nay Mạc Tầm Hoan bất ngờ tập kích đảo Thủy Long với mục đích chủ yếu chính là bắt nàng rồi thuận tiện chiếm cứ đảo Thủy Long để xóa mọi tai họa ngầm.

Bốn năm trước, tên cướp biển Tây Môn Lâu chiếm cứ nước nhà của hắn, hiện tại hắn chiếm cứ đảo Thủy Long là chỗ trú thân của các cướp biển! Uổng cho nàng bốn năm trước đã từng phái binh giúp đỡ hắn giành lại quốc gia, nay hắn báo đáp nàng như vậy sao?!

"Đang nghĩ gì vậy?" Mạc Tầm Hoan đi đến bên cạnh Sắt Sắt, cười nhẹ nhàng, khuôn mặt ngọc vẫn là một tuyệt sắc khuynh thành, vẻ mặt cũng cực kì thản nhiên.

Hắn lấy từ chiếc túi ra một lọ thuốc mỡ, sau đó lấy ra một chiếc khăn trắng, cẩn thận vạch quần áo, lột trần bờ vai phải của Sắt Sắt, tẩy rửa vết thương cho Sắt Sắt, sau đó thoa lên một lớp thuốc mỡ, rồi lại băng bó lại cho Sắt Sắt. Khuôn mặt trước mắt kia, cảnh đẹp ý vui đủ để làm người khác nhìn không chớp mắt, đến mất hồn mất vía. Tuy nhiên Sắt Sắt khẽ hạ mi xuống, không để ý đến sự tồn tại của hắn.

Mạc Tầm Hoan không chịu được vẻ lạnh lùng của Sắt Sắt, hắn băng bó vết thương cho Sắt Sắt xong, vươn ngón tay dài như ngọc, động tác mềm nhẹ vén những sợi tóc rối của Sắt Sắt ra phía sau tai, ngón tay dài thon thả lướt qua mặt Sắt Sắt, cuối cùng dừng trên đôi môi đang hơi run run của Sắt Sắt, vuốt ve.

Sắt Sắt bị điểm huyệt nên dù muốn động đậy cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Tầm Hoan.

Khóe môi Mạc Tầm Hoan vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại có hai ngọn lửa đang bùng cháy. Khi ánh mắt chạm phải ánh mắt phẫn hận của Sắt Sắt, Mạc Tầm Hoan chậm rãi thu bàn tay lại, yên lặng nhìn Sắt Sắt.

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm khiến nàng không rõ ý đồ của hắn. Thật lâu sau hắn bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười, sâu xa than thở một tiếng: "Sắt sắt, ta rốt cuộc không thể có được tình yêu của nàng!"

Hắn cũng từng có ý muốn tiếp cận nàng, chiếm được sự ưu ái của nàng, mà nàng lại chưa từng cho hắn cơ hội. Nhưng đêm nay hắn lại tự tay biến tất cả những kì vọng cùng hy vọng thành tuyệt vọng. Cả đời này hắn vĩnh viễn không thể có được tình yêu của nàng. Thế thì một khi đã như vậy cứ đơn giản để nàng hận đi. Tối thiểu hận cũng là một loại tình cảm, một loại tình cảm làm cho người khác khắc cốt ghi tâm!

Sắt Sắt nghe xong lời của Mạc Tầm Hoan, nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Nam nhân tàn nhẫn này còn có thể nhắc đến chữ "yêu" sao, nàng thật sự hoài nghi hắn hiểu được nghĩa của từ yêu này? Hắn biết cái gì là yêu sao?

Nhìn dung nhan đẹp như một vầng trăng tỏ của hắn, nụ cười mê hồn như cây thuốc phiện, cảnh tượng ở chung một chỗ với hắn chuyển động trong tâm trí nàng như tia chớp.

Lần đầu gặp mặt tại vương tôn yến, gặp lai trong sòng bạc, tá túc tại phố đông, biểu diễn trên phố xá, khi sánh vai trong trận chiến trên biển, tất cả giống như mới diễn ra hôm qua. Sự lạnh nhạt của hắn từng khiến cho nàng thưởng thức, sự cao thượng của hắn từng khiến cho nàng khâm phục, tài hoa của hắn từng làm cho nàng tán thưởng, những việc hắn đã trải qua từng làm cho nàng đau lòng. Thì ra tất cả những thứ từng khiến nàng thưởng thức tán thưởng, chẳng qua cũng chỉ là vẻ bề ngoài hư vô, nội tâm của hắn thì ra lại đen tối đến nỗi nàng chưa bao giờ chạm đến được.

Nếu như không phải chính mắt nhìn thấy, nàng thật sự khó tin được hắn lại là người như vậy!

"Mạc Tầm Hoan, bốn năm trước dưới nhai Hắc Sơn là ngươi đã cứu ta, đúng không? Ngươi chính là người mặc áo xanh, cưỡi thuyền ngầm đưa ta đến thôn Điền gia, sau đó trước khi ta tỉnh lại đã rời đi." Sắt Sắt lạnh giọng hỏi.

Vẻ mặt Mạc Tầm Hoan hơi nghiêm trọng, than nhẹ một tiếng nói: "Không sai, là ta. Chuyện tới nước này cũng không có gì phải giấu giếm nữa!"

"Như vậy Trầm Ngư cũng là người của ngươi? Vợ chồng Điền thị ở thôn Điền gia căn bản không có người con gái nào, vì để che dấu sự thật ngươi lại có thể giết hại toàn bộ người trong thôn. Ngươi thật quá tàn nhẫn?! Khi ngươi phát hiện ta và Dạ Vô Yên đã bắt đầu hoài nghi Trầm Ngư, ngươi lại để cho nàng giả vờ truyền tin tức ra ngoài đem sự việc giá họa cho Dạ Vô Nhai, do đó khiến chúng ta nới lỏng cảnh giác đối với ngươi. Còn ngươi vào lúc này đột nhiên tập kích đảo Thủy Long!" Sắt Sắt lạnh lùng nói.

Thì ra ngay cả việc Trầm Ngư trốn và chết đi cũng được tính toán kĩ lưỡng, Trầm Ngư lại không tiếc dùng cái chết để giá họa cho Dạ Vô Nhai với mục đích khiến họ nới lỏng cảnh giác, làm cho họ nghĩ rằng tấm bản đồ bố phòng kia căn bản vẫn chưa bị lộ ra ngoài nhưng thật ra trước đó đã sớm lọt vào tay của Mạc Tầm Hoan.

Sắt Sắt rốt c